15. Đặt mục tiêu cao
Vị thế của một họa sỹ khác nhau tùy theo tính cách của từng người.
Trong quá khứ, mỗi thế hệ chỉ có được vài người trong số hàng ngàn họa sỹ
là thực sự xuất chúng. Tính bất tử ấy là do ở phẩm chất kiệt xuất trong các
tác phẩm của họ. Có bốn cách để đạt được mục tiêu cao: (1) Giữ tâm trí cho
tinh khiết, loại bỏ hết mọi phàm ý; (2) Đọc sách tốt để hiểu được thế giới
của những quy luật nội tại; (3) Tránh nổi tiếng sớm để vươn tới mục đích
cao hơn; (4) Làm bạn với những bậc văn nhân để được gần gụi những hình
thức cổ điển. Với bốn điều cẩn trọng ấy, người ta hẳn sẽ tiến xa vươn cao
trong hội họa.
Hãy để ta giải thích. Hội họa vốn chỉ là một cách diễn đạt tâm trí của con
người. Tâm trí mà vướng bận toàn những toan tính phàm phu thì không thể
có được trạng thái lánh đời; đầy rẫy tự phụ thì không thể tập trung và bình
thản. Quách Trung Thứ và Hoàng Công Vọng có tiếng là những bậc bất tử.
Chúng ta không biết điều đó có thật hay không, nhưng quả thật họ cao hơn
hẳn thế hệ của mình về mặt tâm trí và tính cách. Tác phẩm của họ ngày nay
có giá ngang với ngọc quý. Họ không thể đạt được vị thế ấy chỉ bằng cần cù
hoặc tài năng, mà bởi vì tính cách vĩ đại của họ. Cho nên ta nói, “Giữ tâm
trí cho tinh khiết, loại bỏ hết mọi phàm ý.”
Bản chất của thế giới là vô cùng, đặc biệt là khi nhìn qua tranh vẽ, nơi mà
ta phải quan sát rất tinh tế mới có thể thấy hết được mọi chuyện. Khả năng
quan sát tinh tế ấy không có ở hạng phàm phu nông cạn. Không đọc sách
thì tâm trí thô thiển và nông cạn, thiếu chiều sâu tư tưởng, hoặc giả tầm
thường, thiếu phong vị của thơ ca. Tranh vẽ của văn nhân luôn được quý
chuộng đánh giá cao vì chất thông thái và thị hiếu cao nhã hơn hẳn của tác
giả. Cho nên ta nói, “Đọc sách tốt để hiểu được thế giới của những quy luật
nội tại.”
Triệu Mạnh Phủ nói, “Đứa trẻ chưa cai hết sữa bắt đầu vẽ vào buổi sáng
và đến chiều tối đã tự phụ về tài nghệ của mình.” Thực tình, người như vậy
vẫn còn sặc hơi sữa mẹ. Một họa sỹ thường mất mười năm làm quen với