của ông bộc lộ một nền tảng rất vững vàng. Tranh ông được các nhân vật
xuất sắc cùng thời đánh giá rất cao. Ông viết Giới Châu Học Họa Phiên
thành bốn tập sách, cổ xúy cho truyền thống chính đạo và tố cáo vạch mặt
những thô lậu của đương thời. Bộ sách này là nguồn hướng dẫn rất tốt cho
các họa sỹ. Hai kiệt tác của ông là bức “Sớm Xuân trong Hán Điện” (tranh
nhân vật) và bức “Ngàn Trúc trong Mưa mù”. Hai bức này được giới
thưởng ngoạn sành sỏi coi là “thượng phẩm”. Bức thứ hai nghe nói hiện
đang ở Nhật Bản. Bút pháp của ông vừa tinh tế vừa sáng sủa, ngang với bút
pháp của Hoàng Công Vọng và Đổng Nguyên. Tuổi già, ông vẽ chỉ dùng
mực rất đặc.”]