Phong cảnh
Vì cớ gì mà người quân tử yêu thiên nhiên làm vậy? Là vì họ thường
sống với nhà và vườn cây, thích huýt sáo trên những tảng đá ven suối, thích
gặp gỡ ngư phủ, tiều phu và những kẻ sỹ ẩn dật, và vui vầy với vượn, khỉ,
cò, vạc. Phàm là người ai chẳng ghét chốn phù hoa náo nhiệt, ai chẳng
mong được có lần gặp gỡ bậc chân nhân bất tử ẩn hiện trong mây. Ở thời
thái bình thịnh trị, vua sáng tôi hiền, chẳng nên làm cái việc một mình bỏ đi
tìm bản ngã làm chi, vì làm sao có thể sao nhãng bổn phận lúc đó. Nhưng
giấc mộng lâm tuyền tao ngộ chân nhân nào có bao giờ là không nung nấu
đâu. Lũ chúng ta thường chẳng mấy khi được thấy được nghe thiên nhiên
vần chuyển ngoài kia. May mà có các họa sỹ biết tái tạo và mang tạo hóa
đến cho chúng ta vậy. Ta có thể tưởng như mình đang ngồi trên đá tảng
trong lũng suối nghe vượn kêu chim hót, hóa ra vẫn đang ngồi trong buồng
văn trước bức tranh. Đó chẳng phải là vui lắm sao, là ước gì được nấy đó
sao? Cho nên tranh phong cảnh được nhiều người tìm mua là thế. Đến với
những bức tranh như vậy mà thần trí không thanh sạch thì chẳng khác nào
có tội với cái đẹp nhường kia của tạo hóa.
Vẽ phong cảnh và ngắm tranh phong cảnh đều có cách riêng. Một bức
tranh đẹp có thể rất lớn mà vẫn không có vẻ quá khổ, hoặc rất nhỏ mà vẫn
không có vẻ chật chội. Cùng một bức tranh, lấy cái tâm của kẻ ẩn sỹ mà
xem thì thấy nó thật vô giá, mà nhìn bằng thần trí của kẻ trọc phú rởm đời
thì hoàn toàn chẳng đáng một xu.
Núi và nước (trong tranh) là những cái lớn lao. Phải nhìn chúng từ xa để
thấy được cái dáng chung của cảnh. Tranh nhỏ xíu vẽ người thì có thể liếc
nhanh khi cầm trong tay hoặc để trên mặt bàn. Ấy là cách xem tranh.
Quả thật núi có nhiều loại. Có loại leo trèo tốt, có loại chỉ để ngắm từ xa,
có loại tốt cho người đi du ngoạn, và có loại tốt cho việc làm nhà để ở. Vẽ
núi mà gợi được điều này thì có thể coi là đạt. Người ta thường thích núi để
du ngoạn và để ở được hơn là núi chỉ để trèo hoặc ngắm từ xa. Trong vòng
hàng trăm dặm núi, thường chỉ có ba mươi hoặc bốn mươi dặm là tiện cho