mười
NHỮNG SỞ THÍCH BÊN NGOÀI SÂN CỎ
N
gười xem bóng đá có lẽ cho tôi là kẻ bị ám ảnh với câu lạc bộ, hiếm khi tìm
thú vui khác để giải trí. Nhưng khi đòi hỏi của công việc ngày càng cao, tôi cũng
phải ẩn mình trong các thú vui và sở thích để thư giãn đầu óc, đến với những kệ
sách đầy và hầm rượu ken cứng các loại vang hảo hạng.
Ngoài tình yêu với môn đua ngựa, cuộc sống khác này của tôi vẫn còn được
giữ rất kín đáo. Sau một ngày ở sân tập Carrington hoặc sau khi thi đấu, phân tích
và lưu trữ các dữ liệu, tôi lại quay về với thế giới đó. Trong khoảng mười năm
cuối của đời huấn luyện, chính việc thư giãn trong một loạt các thú vui khác lại
giúp công việc tại United hiệu quả hơn. Tôi vẫn làm việc chăm chỉ nhưng sử
dụng đầu óc linh hoạt hơn. Ngôi nhà tôi là nơi chứa đựng mọi thú đam mê, từ tiểu
sử của các nhà độc tài đến tư liệu về vụ ám sát John F. Kennedy và cả các hồ sơ
về bộ sưu tập rượu vang của tôi nữa.
Chính kiến của tôi gần như không đổi từ thời còn là người trông coi cửa
hàng tại xưởng đóng tàu ở Govan. Quan điểm của mọi người đều thay đổi theo
thời gian, cùng với thành công và giàu có, nhưng tôi ngay từ nhỏ đã ít tiếp thu các
quan điểm về ý thức hệ, trái lại tôi có cách nhìn thẳng vào cuộc sống, vào tập hợp
các giá trị.
Tôi chưa bao giờ tích cực theo nghĩa trở thành thành viên của Đảng Lao
động (Công Đảng Anh), tham dự mọi bữa ăn tối, xuất hiện trong tất cả các chiến
dịch tranh cử. Thế nhưng tôi luôn ủng hộ các nghị sĩ thuộc Đảng Lao động ở địa
phương. Vợ tôi Cathy từng nói rằng hễ dấn thân vào lĩnh vực chính trị thì người
ta sẽ luôn muốn bạn tham gia mọi hoạt động, rồi từ từ kỳ vọng đó sẽ trở thành
“bạn phải luôn sẵn sàng và sẵn lòng cống hiến thời gian”. Đặt niềm tin vào Đảng
Lao động và các nguyên tắc xã hội là một chuyện, nhưng trở thành một thành
viên tích cực lại là chuyện khác. Là huấn luyện viên của Man United, tôi không
có thời gian để đáp ứng những đòi hỏi đó. Tôi sẽ đánh dấu chéo trên phiếu bầu và
ủng hộ họ công khai. Bạn chưa từng thấy tôi ngồi cạnh David Cameron, đúng