Thật đáng tiếc bởi vì Ruud có những con số rất ấn tượng. Cậu ấy là một
trong những tay ghi bàn hàng đầu của câu lạc bộ. Những vấn đề đầu tiên xuất
hiện sau mùa giải thứ hai của Ruud, khi đến hạn ký hợp đồng mới dựa theo thỏa
thuận ban đầu. Ruud muốn có một điều khoản cho phép cậu ta đến Real Madrid
trong trường hợp Real đồng ý thanh toán một số tiền cụ thể - một điều khoản giải
phóng hợp đồng. Tôi đã cân nhắc vấn đề này trong một thời gian dài. Tôi cảm
thấy nếu không được nhượng bộ, Van Nistelrooy sẽ không ký hợp đồng mới.
Nhưng ngược lại, đồng ý với điều khoản đó nghĩa là đưa dao đằng cán cho cậu ta,
khi chúng tôi phải chịu rủi ro sẽ mất Ruud vào mùa giải tiếp theo.
Vì vậy chúng tôi đã đưa ra con số 35 triệu bảng, số tiền mà theo chúng tôi,
sẽ làm nản lòng tất cả các đội bóng, kể cả Real Madrid. Ruud và trợ lý của cậu ta
đã đồng ý. Với David, tôi nói, “Nếu Real trở lại vào năm sau và trả 35 triệu bảng,
ít nhất chúng ta cũng kiếm được gấp đôi từ Ruud. Nếu họ không tới, chúng ta sẽ
còn hai năm trước khi hợp đồng của Ruud hết hạn, và cậu ta đã 29 tuổi vào thời
điểm đó. Khi đó chúng ta đã có sự phục vụ của Ruud trong bốn năm và có thể để
cậu ta ra đi...” Tốt thôi, nhưng thời điểm Ruud kí vào bản hợp đồng đó, cậu ta đã
thay đổi. Tôi thực sự nghĩ Ruud không được hâm mộ lắm. Sự thay đổi trong cậu
ta thật là bi kịch.
Em trai tôi Martin đã xem Ruud thi đấu cho Heerenveen và bảo, “Em thực
sự thích chàng trai này, cậu ta rất phù hợp với United.” Với cái nhìn sáng sủa đó
tôi cần phải hành động. Chúng tôi đã trở lại gặp Ruud nhưng nhận được câu trả
lời cậu ta đã kí hợp đồng với PSV một tháng trước đó. Điều đó làm tôi bối rối.
Nhưng dường như mọi việc đã rồi. Dù vậy chúng tôi vẫn để mắt tới Ruud và đã
có động thái tiếp theo vào năm 2000.
Trong một kì nghỉ ngắn ngày ở Tây Ban Nha, lúc các giải vô địch quốc gia
nghỉ thi đấu, tôi nhận được tin xấu: một lời nhắn từ bác sĩ của chúng tôi thông
báo Ruud không qua được buổi kiểm tra y tế. Chúng tôi có bằng chứng chắc chắn
về chấn thương dây chằng chéo của cậu ta. PSV không đồng ý như vậy, họ khăng
khăng cho rằng tất cả những kết quả kiểm tra của họ chỉ cho thấy một chấn
thương dây chằng không nghiêm trọng và nó không thể ngăn Ruud vượt qua buổi
kiểm tra. Tuy nhiên Mike Stone
không ký vào bản kết quả đó. Vì vậy chúng tôi
trả Ruud về PSV, họ đã để cậu ta tập luyện trở lại và quay phim quá trình luyện
tập vì lợi ích của chúng tôi. Trong buổi tập, đầu gối của Ruud đã hoàn toàn yếu
đi. Cảnh tượng đó rất sống động trên TV, bạn có thể nghe thấy cậu ta thét lên.
Chúng tôi nên làm gì đây?