mười hai
MOURINHO - ĐỐI THỦ “ĐẶC BIỆT”
L
ần đầu tiên tôi nhận ra José Mourinho là một mối đe dọa tiềm tàng là lúc cậu
ta mở đầu cuộc họp báo với tư cách là huấn luyện viên của Chelsea trong mùa hè
năm 2004. “Tôi là người đặc biệt,” José tuyên bố. “Thật là một cậu trẻ hỗn láo,”
tôi nghĩ vậy, khi quan sát Mourinho thỏa mãn giới báo chí bằng vô số câu nói có-
thể-trích-dẫn-được.
Tôi nghĩ trong đầu: lại một tay mới tham gia cuộc chơi. Trẻ trung. Không có
điểm gì để thảo luận về cậu ta, cũng chẳng có điểm gì để đấu với cậu ta. Nhưng
José có trí thông minh, sự tự tin để giải quyết công việc tại Chelsea.
Tôi đã nói chuyện với Carlos rất nhiều về José. Theo Carlos thì “Đó là một
chàng trai rất thông minh.” Carlos biết Mourinho từ lúc họ cùng làm việc tại học
viện bóng đá. José là một trong những học trò của Carlos ở Bồ Đào Nha. “Anh ta
là học trò giỏi nhất của tôi cho đến bây giờ. Cho đến tận bây giờ đấy,” Carlos nói
với tôi. Với thông tin đó, tôi quan sát Mourinho cưỡi lên làn sóng kỳ vọng do
chính cậu ta tạo ra như thế nào; làn sóng đã mang cậu từ Porto tới London để làm
việc cho Roman Abramovich. Một cách hình ảnh thì José như một VĐV lướt ván
có thể trụ lại với con sóng lâu hơn bất kỳ ai khác. Ngay lập tức tôi biết rằng kéo
con người này vào một cuộc chiến tâm lý không phải là một cách khôn ngoan.
Tôi sẽ phải tìm một cách khác để đối phó với cậu ta.
Trong giai đoạn từ tháng 8-2004 đến tháng 5-2006, chúng tôi chỉ giành được
một chiếc Cúp Liên đoàn (League Cup) năm 2006. Chelsea và José vô địch
Premier League trong cả hai mùa. Do Arsenal đã suy yếu, sự giàu có của
Abramovich và khả năng huấn luyện của José đã trở thành trở ngại lớn nhất trong
quá trình tái thiết của chúng tôi.
Theo truyền thống, việc chuẩn bị mùa giải mới của MU luôn tập trung vào
nửa cuối của một mùa giải vốn bao gồm 38 trận đấu. Chúng tôi luôn mạnh mẽ
khi tăng tốc và về đích. Khoa học và tinh thần thi đấu đã hỗ trợ cho khả năng MU
thắng các trận đấu trong những tháng quyết định.