hai mươi mốt
DANH HIỆU THỨ 19 CỦA UNITED
T
rong quá trình chúng tôi xây dựng lực lượng để giành lấy danh hiệu Premier
League thứ 19, luôn có một câu hỏi về việc liệu chúng tôi sẽ đánh bại kỷ lục của
Liverpool hay không. Theo quan điểm của tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ vượt qua
con số 18 chức vô địch của họ tại một thời điểm nào đó, vì vậy chẳng cần phải
tranh cãi về điều đó trong từng mùa giải cụ thể. Tôi muốn tập trung sự chú ý của
chúng tôi vào mùa giải. Nhưng việc vượt qua kỷ lục của Liverpool là điều tôi
luôn cảm thấy mình cần phải đạt được.
Các đội bóng Liverpool trong thời Souness
là tiêu chuẩn của
bóng đá Anh trong thập niên 80, khi tôi lần đầu tiên làm công tác huấn luyện tại
vùng đất phía nam. Những đội hình Liverpool thời kỳ này rất mạnh mẽ. Tôi từng
đau khổ khi đối đầu với họ lúc dẫn dắt Aberdeen và mang theo những ký ức đó
cùng tôi đến Manchester United. Trong một trận đấu ở đấu trường châu Âu chúng
tôi đã thua với tỉ số 0-1 tại Pittodrie, rồi đã chơi rất tốt trong 20 phút đầu tại
Anfield, những vẫn thua 2-0 sau khi kết thúc hiệp một. Tôi thực hiện công việc
như thường lệ của mình trong phòng thay đồ và khi các cầu thủ chuẩn bị ra sân
thi đấu hiệp hai, một người trong số họ, Drew Jarvie, nói, “Nào các bạn, hãy cố
ghi nhanh hai bàn thắng để gỡ hòa, và chúng ta sẽ trở lại trong trận đấu.”
Rốt cuộc ở Anfield hôm đó chúng tôi thua 0-3, thế mà Drew đã nói về việc
gỡ nhanh lại hai bàn, cứ như thể chúng ở sẵn trong túi chúng tôi vậy. Tôi nhìn
Drew và bảo, “Chúa phù hộ cậu, con trai.” Sau này các đồng đội chế nhạo Drew
với câu nói đó. Họ nói, “Chúng ta không đang thi đấu với Forfar
, cậu biết đấy.”
Khi đội bóng Liverpool vĩ đại đó dẫn trước bạn với tỉ số 1-0, giành lấy bóng
khỏi quyền kiểm soát của họ là điều bất khả thi. Sẽ là những đường chuyền vòng
vòng trên sân. Ở phía trên, Souness sẽ kéo dài trận đấu ra, còn ở phía dưới, dù
các trung vệ là Hansen, Lawrenson hay Thompson thì họ cũng thoải mái cầm