làm rộ lên khả năng hai ngôi sao này bất hòa đến mức độ họ không bao giờ có thể
chơi cùng nhau được nữa. Nhưng Rooney đã “cứu vớt” Ronaldo khỏi sự cố này,
cậu ta thật tuyệt vời. Trong kỳ nghỉ, tôi đã nhắn tin cho Rooney và yêu cầu cậu ta
gọi cho tôi. Rooney bèn đề nghị làm một cuộc phỏng vấn chung để chứng tỏ
không còn gì khúc mắc giữa cậu ta và Ronaldo nữa.
Ngày hôm sau tôi chuyển đề nghị trên đến Mick Phelan, và ông ta nghĩ cách
giải quyết này có thể trông như hơi gượng ép và giả tạo. Tôi cũng đồng ý như
vậy. Tuy thế, chính sự rộng lượng của Rooney là điều làm Ronaldo rất ấn tượng.
Ronaldo có lẽ tưởng rằng không thể trở lại Manchester được nữa, rằng mình đã đi
quá xa và báo chí sẽ giết mình. Rooney gọi cho Ronaldo vài lần để trấn an. Thực
ra, đây không phải là lần đầu tiên hai cầu thủ đồng đội ở United đụng độ nhau
trên đấu trường quốc tế. Tôi sẽ đưa bạn trở lại trận đội tuyển Scotland gặp đội
tuyển Anh vào năm 1965, đó là trận đấu đầu tiên của Nobby Stiles cho đội Anh.
Denis Law đang đứng trong hàng ngũ đội Scotland thì Nobby đến bên anh ấy và
nói, “Chúc mọi chuyện tốt đẹp, Denis.” Chẳng là Nobby vốn rất thần tượng
Denis. Và.... trước sự ngạc nhiên của Nobby, thần tượng nói, “Cút mẹ mày khỏi
đây đi, thằng người Anh kia!”.
Đúng là Ronaldo đã chạy đến trọng tài để gây sức ép cho Rooney, nhưng
điều này rất phổ biến trong bóng đá hiện đại. Lúc ấy hẳn Ronaldo chỉ suy nghĩ
đến một điều - làm mọi cách để giành chiến thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Cậu ta không hề nghĩ đến việc phải thi đấu cho Man United trong mùa giải tới!
Đó là một trận đấu ở World Cup, và Cristiano đã hối tiếc. Khi chúng tôi đến gặp,
rõ ràng Ronaldo đã hiểu những ảnh hưởng của sự cố này. Cái nháy mắt đã bị diễn
dịch sai. Huấn luyện viên đã bảo cậu tránh xa mọi rắc rối, vì vậy cái nháy mắt
không phải để truyền đạt sự thích chí đến băng ghế dự bị là cậu ta có góp phần
trong việc Rooney bị đuổi. Tôi tin Ronaldo khi cậu ta nói cử chỉ của mình không
hề ngụ ý “Tôi xử xong hắn rồi, hắn sẽ bị đuổi khỏi sân”.
Chúng tôi gặp nhau ăn trưa tại một biệt thự ở Bồ Đào Nha. Jorge Mendes
cũng có mặt. Những cuộc điện thoại từ Rooney đã giúp Ronaldo thay đổi suy
nghĩ và thoải mái hơn. Tôi nói với Cristiano, “Cậu là một trong những cầu thủ
dũng cảm nhất từng đến với Manchester United, nhưng rời đi lúc này là hèn
nhát.” Tôi dẫn ra trường hợp Beckham vào năm 1998, “Chuyện khi đó giống y
như bây giờ. Người ta thậm chí còn treo hình nộm của cậu ta bên ngoài các quán
rượu ở London, cứ như David là quỷ hiện hình vậy. Nhưng Beckham đã đủ can
đảm để vượt qua tất cả những điều ấy.”