vĩ đại, do đó có thể nói họ có đủ hết mọi phẩm chất để thành huấn luyện viên tại
CLB chúng tôi.
Ryan hoàn toàn có thể thành một huấn luyện viên vì cậu ta thông minh,
được các cầu thủ luôn tôn trọng. Tính kiệm lời của Gigggs không phải là một rào
cản cho nghiệp huấn luyện, bởi có rất nhiều huấn luyện viên ít nói. Tuy nhiên,
bạn phải có cá tính rất mạnh mẽ. Để làm việc được ở câu lạc bộ như Manchester
United, bạn phải có hoặc tin chắc mình có cá tính mạnh hơn các cầu thủ để kiểm
soát toàn bộ cục diện. Sẽ có những cầu thủ lớn, những cầu thủ giàu có, những
ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới v.v..., và bạn phải ra lệnh được họ, đứng trên họ.
Chỉ có một ông chủ ở Manchester United, và người đó là huấn luyện viên. Ryan
sẽ cần phải trau dồi tính cách đó. Nhưng tôi cũng đã từng phải làm như thế, từ
năm 32 tuổi.
Ở trường, người ta hỏi bạn, “Lớn lên bạn muốn làm nghề gì?” Tôi trả lời,
“Làm cầu thủ bóng đá.” Thường thì mọi người hay trả lời là “lính cứu hỏa”. Trả
lời “làm cầu thủ bóng đá” ngụ ý không có khát khao được biết đến trên toàn thế
giới, đây đơn thuần là một nghề để kiếm sống bằng cách thi đấu. Giggs là mẫu
người kiểu đó.
Bản chất và tính cách sẽ quyết định cái đích mà bạn phải theo đuổi trong
đời. Chằng hạn, David Beckham luôn có thái độ biết rõ việc mình làm sẽ dẫn đến
đâu. Cậu ấy thoải mái với phong cách sống đó và thiết tha đạt được địa vị của
người nổi tiếng. Không một cầu thủ nào khác dám mơ đạt được “đẳng cấp sao”
như David, người được cả thế giới biết đến. Đó không phải là phần dành cho họ.
Bạn có tin được là Gary Neville từng nói với các nhiếp ảnh gia thời trang, “Các
anh chụp nhanh lên được không?”
Tất cả các cầu thủ này đều may mắn được gia đình bảo bọc, gia đình họ thực
sự tốt. Nhà Neville là những người thực sự rất đáng tin cậy. Các gia đình khác
cũng thế. Thật là may, cho họ và cho cả chúng tôi. Họ biết giá trị của giáo dục
tốt: luôn giữ đôi chân bạn trên mặt đất; cư xử đúng mực; tôn trọng thế hệ đi
trước. Nếu tôi gọi ai đó thuộc thế hệ đi trước bằng tên, cha tôi sẽ nhéo tai. “Phải
nói là thưa ông, nghe chưa con,” ông nói.
Tất cả những điều đó giờ đây đã biến mất. Tất cả các cầu thủ đều gọi tôi là
“ông già” hay “sếp”. Một hôm, Lee Sharpe bước vào và chào, “Khỏe không,
Alex?” Tôi đáp, “Này, bộ cậu học cùng lớp với tôi hả?”
Thậm chí còn tệ hơn, khi tôi bước lên bậc thang sân The Cliff, với Bryan
Robson ở ngay sau lưng, thì tôi gặp chàng trai Paddy Lee người Ireland đang đi