xuống. Cậu ta chào tôi, “Khỏe không Alex?”
Tôi lại nói, “Này, bộ cậu học cùng lớp với tôi hả?”
“Không,” cậu ta đáp, hơi lúng túng.
“Vậy đừng gọi trống không tên tôi là Alex!”
Giờ đây, nhớ lại những lúc đó tôi vẫn còn cảm thấy buồn cười. Dù trả lời rất
hung dữ nhưng thật ra tôi đang cười thầm trong bụng. Paddy Lee nhại giọng các
con vật rất tuyệt. Mỗi dịp Giáng Sinh, cậu ấy nhại vịt, bò, chim, hổ, sư tử, - mọi
thứ. Thậm chí là cả đà điểu. Các cầu thủ cười lăn lóc trước màn trình diễn này.
Paddy chuyển tới Middlesbrough thi đấu trong vòng 1 năm nhưng không mấy
thành công.
George Switzer thì lại khác. Cậu là chàng trai Salford điển hình. Trong căn
tin sân tập, cậu rất xuất sắc trong trò la váng lên và ngụy trang để mọi người
không biết tiếng hét phát lên từ đâu. Do đó, nạn nhân cứ phải rà soát khắp phòng
để tìm cho ra thủ phạm.
Chỉ nghe “Chào sếp!” hoặc “Ê, Archie!” để gọi Archie Knox. Trong một
thời gian dài, tôi không thể lần ra thủ phạm. Không có bất kỳ manh mối nào trong
số vô vàn khuôn mặt đang dùng bữa tại bàn.
Nhưng rồi vào ngày nọ, tôi bắt quả tang cậu ta. “Vậy ra chính là cậu hả, con
trai?” tôi hỏi. “Một lần nữa thôi là tôi bắt cậu chạy vòng sân tập cho đến xỉu tại
chỗ luôn nhé”.
“Xin lỗi, sếp,” Switz lắp bắp.
Mặc dù hình ảnh của tôi là một người luôn muốn người khác vâng lời mọi
lúc mọi nơi, nhưng thực ra tôi yêu quý những người có một chút cuồng trong
người. Đó là sự tươi mới. Bạn cần phải tự tin và gan dạ một tí. Nếu quanh bạn là
những người sợ thể hiện bản thân trong cuộc sống, họ cũng sẽ sợ hãi khi gặp
chuyện thật sự, trên sân cỏ hay ở ngoài đời. Những chàng trai thế hệ 1992 này
không bao giờ sợ bất cứ điều gì. Họ quả là các đồng minh hùng mạnh.