luôn có yếu tố xã giao. Người ta bảo bạn mọi thứ đều ổn và rồi lại thay đổi cả
triệu thứ: mọi người mất việc, ngân sách chi bị cắt giảm để trả nợ. Nhưng United
vẫn vững vàng khi thuộc sở hữu mới, bất chấp các khoản vay mà mọi người hay
bàn tán lẫn các khoản lãi vay phát sinh.
Trong những năm qua, vài nhóm cổ động viên yêu cầu tôi nêu rõ quan điểm
về các khoản nợ của câu lạc bộ và tôi luôn trả lời, “Tôi là huấn luyện viên. Tôi
đang làm việc cho một câu lạc bộ thuộc sở hữu của công dân Mỹ.” Đó là quan
điểm của tôi. Tôi cho rằng sẽ là bất hợp lý khi làm phiển lòng ban quản lý và điều
hành CLB, bằng cách nhảy vào tranh luận về mô hình sở hữu. Nếu nhà Glazer
chọn cách đối đầu - ví dụ như chỉ thị tôi phải loại bỏ một thành viên trong ban
huấn luyện - thì đó lại là chuyện khác. Bất kỳ thay đổi nào làm suy yếu khả năng
điều hành câu lạc bộ cũng đều làm thay đổi toàn bộ động lực làm việc của tôi,
nhưng tôi chưa bao giờ bị loại áp lực đó. Vậy tại sao phải vứt bỏ hết mọi thứ chỉ
vì một vài cổ động viên muốn bạn từ bỏ công việc mà bạn đã làm cả đời?
Khi tôi mới gia nhập United, ở đó có một nhóm cổ động viên đầy quyền lực,
được gọi là Hội đồng quản trị thứ hai (Second Board) của CLB. Họ họp mặt ở
Grill Room và ra quyết định về những gì họ cho là không đúng với Manchester
United. Hồi đó, khi vị trí của bản thân chưa thực sự vững vàng, tôi phải chú ý
hơn đến những mối nguy đến địa vị của mình trong trường hợp họ quay lưng lại
với tôi. Các huấn luyện viên trước tôi cũng cùng cảnh ngộ. Thời trước cũng thế:
khi tôi còn thi đấu tại Rangers, một nhóm cổ động viên quyền lực của CLB này
thậm chí cùng tham gia những chuyến đi thi đấu với đội bóng và họ là những
người vận động hành lang rất có ảnh hưởng. United cũng hết sức tôn trọng tiếng
nói của các cổ động viên. Giận dữ trước việc nhà Glazer mua lại và nắm quyền
quản lý MU, một số cổ động viên MU đã trả lại vé xem cả mùa giải và lập ra 1
CLB mới: FC United of Manchester.
Khi bạn ủng hộ một câu lạc bộ bóng đá, bạn phải trả một cái giá nào đó, và
cái giá đó là đội bóng của bạn không thể lúc nào cũng thắng. Không ai làm huấn
luyện viên cả đời nhưng United quả thật rất may mắn vì chỉ trải qua hai đời huấn
luyện viên trong vòng nửa thế kỷ. Cảm xúc cũng thăng trầm theo kết quả thi đấu.
Bóng đá tự nó tạo ra những bất đồng. Tôi nhớ có lần chúng tôi thua trận tại
Rangers và những cổ động viên đã ném gạch vào cửa sổ!
Ngoài vấn đề tuổi tác của tôi, không có lý do gì để nhà Glazer cân nhắc thay
đổi vị trí huấn luyện vào hè năm 2005. Cá nhân tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả
năng đó và chưa từng cảm thấy gặp sức ép.