tế khi cú chuồi của Paul chạm trúng thì cầu thủ đội bạn đã ở ngoài đường biên.
Vậy là chúng tôi phải chịu áp lực trong trận lượt về cho đến khi các bàn thắng
giải tỏa hết mọi thứ.
Trận gặp Wimbledon trên sân khách ở cúp FA vào tháng 2-1994 cũng là một
trận kinh điển khác. Trong chiến thắng 3-0 đó, chúng tôi đã ghi được một bàn
thắng sau 38 đường chuyền một chạm. Mọi người cho rằng bàn thắng đẹp nhất
của Man United là bàn Ryan Giggs ghi vào lưới Arsenal trong trận bán kết cúp
FA hoặc bàn cắt kéo qua đầu của Rooney vào lưới Manchester City, nhưng với
tôi, bàn thắng vào lưới Wimbledon là tuyệt nhất. Bóng qua chân tất cả các cầu thủ
của đội trước khi bay vào lưới. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, Vinnie Jones đã
đốn ngã Cantona, và Eric ngã lăn xuống đất. Các cầu thủ MU lao về phía Jones,
nhưng Cantona ngăn lại, “Để cậu ta yên!”. Hóa ra Jones và Cantona là đồng đội
cũ tại Leeds nên có lẽ Eric vẫn có chút tình cảm. Sau đó, Eric vỗ nhẹ lưng Jones
như muốn nói “Cậu có thể đốn ngã tôi, nhưng không ngăn tôi được đâu”.
Cantona chơi tuyệt vời ngày hôm đó, ghi bàn đầu tiên bằng một cú sút tuyệt đẹp:
tự tâng bóng lên và sau đó tung một cú vô-lê bằng chân phải.
Mọi người hay nói Wimbledon chơi rất tệ. Điều này không đúng. Họ làm
bóng cho các cầu thủ tuyến trên rất tốt, đặc biệt là các quả tạt. Họ cũng rất xuất
sắc trong các tình huống cố định và cũng không hiếm tài năng trong đội hình.
Chiến thuật của họ là dùng các tài năng này làm vũ khí để át vía các cầu thủ yếu
hơn của đối phương. Nếu bạn không thể đưa bóng lên trên, bạn thua. Nếu bạn
không thể hóa giải các tình huống cố định, bạn cũng thua. Nếu bạn muốn đưa vào
thế tranh chấp bóng tay đôi, cũng không có cửa cho bạn. Do Wimbledon quả là
một đối thủ rất khó nhằn nên chiến thắng 3-0 của chúng tôi thật là đặc biệt.
Hai chiến thắng lớn trước Arsenal cũng đáng nêu ra. Trong chiến thắng 6-2
tại sân Highbury ở League Cup vào năm 1990, Lee Sharpe lập một hat-trick. Còn
trong trận kia, vào tháng 2-2001, chúng tôi đánh bại họ 6-1 tại Old Trafford. Có
một gia đình người Ireland đã đấu giá để mua được vé xem chúng tôi chơi tại
Liverpool vào tháng 12-2000, nhưng vì vướng sương mù nên họ không đến được.
Chúng tôi thua Liverpool 0-1 trong trận đấu khủng khiếp đó. Họ bèn gọi cho tôi
và hỏi, “Vé chưa xem đó sẽ giải quyết ra sao?”. Tôi trả lời, “Chúng ta sẽ sớm có
trận gặp Arsenal trên sân nhà.” Và họ được xem vụ thảm sát 6-1. Quả thật quá
khác biệt: vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, tỷ số đã là 5-1. Yorkie đã quần tan nát đội
bạn.
Mặc dù thắng Roma 7-1, nhưng chiến dịch Champions League của chúng tôi
đã kết thúc bằng thất bại 0-3 tại Milan vào ngày hai tháng Năm. Chúng tôi buộc