cơ hội được chơi ở giải đấu đó. Anderson lên kế hoạch quay về chơi cho Vasco
Da Gama trong phần còn lại của mùa giải để có thể được chơi ở World Cup 2010
tại Nam Phi. Tôi nói với cậu ta, “Cậu sẽ không đi đâu hết. Chúng tôi không đầu
tư hàng triệu bảng vào một cầu thủ để anh ta thi đấu ở Brazil.” Anderson có tính
cách thật đáng yêu.
Tôi luôn luôn tôn trọng các cầu thủ Brazil. Hãy thử nêu tên một cầu thủ
người Brazil không chơi xuất sắc trong trận đấu lớn xem có được không? Họ
được sinh ra cho các sự kiện lớn. Những cầu thủ Brazil có một phẩm chất đặc
biệt: niềm tự hào sâu sắc vào bản thân. Cực kỳ tự tin. Nhiều người nói rằng các
cầu thủ Brazil xem đào tạo là một sự can thiệp nặng nề vào các thú vui cuộc
sống. Điều này không đúng. Họ tập luyện rất tận tình. Lời đồn đại rằng họ ghét
khí hậu lạnh cũng hoàn toàn không chính xác. Hai anh em Da Silva là ví dụ điển
hình: họ ra ngoài đi dạo không găng tay cũng chẳng quần dài thể thao. Không
một quốc gia có thể mang lại sự pha trộn các tính cách phong phú như các cầu
thủ hàng đầu người Brazil. Người Argentina cũng yêu nước sâu sắc nhưng tôi
thấy họ thiếu thể hiện cá tính như người Brazil.
Với Nani, chúng tôi đã mua về một viên ngọc thô thuần khiết. Cậu ta chưa
trưởng thành, chưa quyết đoán nhưng lại có bản năng chơi bóng tuyệt vời. Nani
có thể kiểm soát bóng bằng cả hai chân, chơi bóng bằng đầu và có thể lực rất tốt.
Kỹ năng tạt bóng, sút bóng của Nani cũng rất tốt. Khi bạn mua được một cầu thủ
sở hữu những kỹ năng như thế, vấn đề huấn luyện là làm sao đưa những kỹ năng
này vào trật tự. Nani hơi vô tổ chưc và cần phải quyết đoán hơn nữa. Điều không
thể tránh khỏi là cậu ta sẽ phải thi đấu dưới cái bóng của Ronaldo vì Nani cũng là
một cầu thủ chạy cánh đến từ Bồ Đào Nha và có những phẩm chất tương tự như
Ronaldo. Nếu Nani đến từ Serbia chẳng hạn, thì sẽ không có áp lực so sánh như
thế. Nhưng cả Ronaldo lẫn Nani đều đến từ Sporting Lisbon, vì vậy họ luôn được
so sánh và đối chiếu với nhau.
Ronaldo có tài năng thiên phú, thi đấu máu lửa, chơi giỏi cả hai chân và có
sức bật tuyệt vời. Có lẽ Nani sẽ nản lòng khi phải khẳng định mình trong bối
cảnh như thế lúc khởi đầu tại Man United. Cạnh tranh với Ronaldo để được chọn
vào đội tự thân nó cũng là một vấn đề lớn. Trong năm đầu tiên, Nani phải ngồi
trên băng ghế dự bị rất nhiều. Nani học tiếng Anh rất nhanh trong khi Anderson
tốn nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, Anderson là người Brazil nên cậu ta hết sức
tự tin. Người Brazil luôn nghĩ họ có thể đánh bại mọi đối thủ.
Tôi hỏi Anderson, “Cậu từng xem Neymar chơi ở Brazil chưa?”
“Ồ, đó là một cầu thủ lớn. Rất tuyệt.”