khu vực. Không có gì sai đối với điều đó cả, hoàn toàn chính xác là đằng khác.
Nhưng khi đối đầu với Barcelona, cách tiếp cận trận đấu như thế có phần hạn
chế. Bạn cần những trung vệ luôn chuẩn bị để dâng lên cao, đón đầu Messi và
không phải lo lắng về những tình huống xảy ra phía sau họ. OK, khi đó Messi sẽ
dạt ra cánh, nhưng chuyện đó tốt thôi, vì khi chơi ở biên cậu ta ít nguy hiểm hơn
so với khi chơi ở trung lộ.
Họ có bốn cầu thủ đẳng cấp thế giới: Piqué, hai tiền vệ trung tâm và Messi.
Piqué là cầu thủ bị đánh giá thấp nhất trong đội hình của họ, không có gì phải
nghi ngờ về điều đó. Cậu ấy là một cầu thủ vĩ đại. Chúng tôi đã biết điều đó khi
cậu ấy còn là một cầu thủ trẻ chơi cho chúng tôi. Trong một hội nghị tại châu Âu,
Guardiola đã kể với tôi Piqué là bản hợp đồng tốt nhất mà họ có được. Piqué tạo
ra nhịp điệu, sự chính xác, sự tự tin và cả sự phát động tấn công từ vị trí lùi sâu
của mình. Đó là điều chúng tôi muốn vô hiệu hóa bằng cách đẩy các tiền đạo lên
trước mặt họ, cố gắng chạm bóng trước hoặc buộc họ phải chuyền bóng đi. Trong
20-30 phút đầu tiên mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng sau đó họ có được bàn
thắng. Họ đã thoát ra được thế trận này!
Nói về khía cạnh “trốn thoát” này thì Barcelona có tài năng tuyệt vời! Khi
câu cá, bạn thả mồi xuống nước và chờ cá cắn câu, tuy nhiên vẫn có khi cá không
mắc mồi. Với Barcelona cũng vậy: Xavi chuyền bóng cho Iniesta ở tốc độ khiến
đối phương nghĩ là sẽ cắt được bóng, nhưng thực tế họ chẳng cắt được đường
chuyền đó, bởi vì bóng ở ngoài tầm kiểm soát của họ! Tốc độ của đường chuyền,
sức nặng của trái bóng, góc chuyền v.v... tất cả đều dẫn dụ đối phương vào khu
vực mà lẽ ra họ không nên ở đó. Các cầu thủ Barcelona rất giỏi trong việc tạo ra
trò lừa đó.
Các đội bóng tại Premier League rất mong có một chính sách dễ dàng hơn
đối với việc cấp phép thi đấu ở Anh. Tất nhiên việc nới lỏng quy định như vậy có
thể gây ra rủi ro: có khả năng nhiều cầu thủ kém sẽ tràn ngập các trận đấu. Nhưng
người ta nên dành cho những câu lạc bộ lớn sự tự do đó, bởi vì họ có khả năng
nhận ra những cầu thủ giỏi nhất, những viên ngọc thô! Điều đó nghe có vẻ hơi
chủ nghĩa đẳng cấp, tôi biết, nhưng nếu bạn muốn giành chiến thắng ở châu Âu,
một trong nhiều cách là thay đổi thể thức cấp phép thi đấu nhằm tạo điều kiện
cho các câu lạc bộ. Ở các nước EU, người ta có thể mua các cầu thủ từ lứa tuổi
16.
Hai năm sau, hai câu lạc bộ của chúng tôi (MU và Barca) lại cùng nhau có
mặt ở trận chung kết, lần này là ở Wembley. Chúng tôi lập lại cùng một kịch bản
như ở Rome: khởi đầu tốt, sau đó bị đánh bại ở khu vực giữa sân trong, và bị