chơi đầy chắc chắn ở hàng phòng ngự. Chúng tôi đòi hỏi các cầu thủ phải trở về
đúng vị trí, tập trung và chơi phòng ngự nghiêm túc hơn.
Sau thảm bại 1-6 nói trên, chúng tôi bị Man City bỏ xa tới 9 điểm, nhưng
vào ngày đầu năm mới thì khoảng cách đã giảm xuống chỉ còn 3 điểm. Thất bại
trước Blackburn Rovers trên sân nhà là một cú sốc thực sự, đặc biệt khi nó diễn
ra trong ngày sinh nhật lần thứ 70 của tôi (dù đó chẳng phải là điều gì mới mẻ
trong các dịp sinh nhật của tôi: vào sinh nhật lần thứ 50 của tôi, MU cũng bị đánh
bại với tỷ số 1-4 bởi Queens Park Rangers!). Khi gặp Blackburn, tôi đã treo giò
Evans, Gibson và Rooney vì tội đi chơi đêm hôm trước và trở về sân tập trong
trạng thái nhếch nhác. Carrick và Giggs thì bị chấn thương. Tất cả những điều đó
buộc tôi phải xếp Rafael và Ji-Sung Park chơi ở giữa sân. Đối thủ Blackburn lại
chơi tốt trong ngày hôm đó. Sau khi MU gỡ hòa 2-2, họ có được một quả phạt
góc. De Gea đã không kiểm soát tốt quả phạt này, và Grant Hanley đã ghi bàn
quyết định...
Trong giai đoạn đó, câu lạc bộ Manchester United đã quyết định dùng tên tôi
để đặt cho một khán đài tại Old Trafford mà không hề cho tôi biết trước. Khi tôi
bước vào sân, hai đội xếp hàng để đánh dấu 25 năm tôi làm huấn luyện viên
trưởng của United - một điều thật tuyệt vời. Các cầu thủ Sunderland trước đây
từng đá cho MU như Brown, Bardsley và Richardson đều cười rất tươi và tán
dương tôi. Tôi cảm thấy tự hào về điều đó. Tôi được đề nghị bước tới vòng tròn
giữa sân để gặp David Gill. Nhìn thấy ông ta đang có thứ gì đó dưới chân, tôi
nghĩ chắc đó sẽ là một món quà tặng cho tôi. Nhưng khi tôi tới chỗ Gill, ông ta
bèn chỉ tay cho tôi thấy về khán đài ở phía Nam sân vận động. Rõ ràng chỉ David
và những người tham gia vào việc này biết được chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ
đều được giữ bí mật.
David đọc một bài phát biểu và sau đó xoay tôi lại để tôi thấy những dòng
chữ đó. Trong đời bạn, sẽ có những giây phút khiến bạn bối rối khi cảm thấy,
“Mình không xứng với điều này”; và đây chính là một trong những giây phút đó.
David thực sự đã nghĩ rất nhiều để có được một sự “ghi công” với tôi về 25 năm
phục vụ MU. Anh khiến tôi bối rối khi nói, “Chúng tôi muốn tạc tượng anh,
nhưng anh có nghĩ là chúng tôi nên đợi đến khi anh hoàn thành công việc
không?”, và rằng “Chúng tôi phải làm gì đó để ghi công anh, nhưng đúng là
chúng tôi cũng không chắc là nên làm gì?” Câu trả lời mà David Gill tìm ra thật
là tuyệt vời. Tôi đã là huấn luyện viên trưởng của United trong 1.410 trận đấu,
nên khoảnh khắc đó không khiến tôi nghĩ gì thêm về việc nghỉ hưu. Nhưng sau
trận cuối cùng của mùa giải 2011-12, tôi nói với các con tôi, “Có lẽ đến lúc rồi