Những báo cáo (về Rooney) từ học viện của chúng tôi luôn tích cực, và câu
lạc bộ đã cố gắng có được Rooney ở tuổi 14, khi có một lỗ hổng vào tuần cuối
cùng của tháng Năm cho phép bạn ký hợp đồng với một học viên ở học viện
khác. Nhưng Wayne muốn ở lại Everton. Chúng tôi thử liên hệ lại khi Rooney 16
tuổi và chuẩn bị ký đơn xin vào học viện của Everton, nhưng một lần nữa cậu ấy
không quan tâm đến chúng tôi. Everton như đã chảy trong máu cậu ta.
Geoff Watson và Jim Ryan là hai người trong học viện chúng tôi chịu trách
nhiệm theo dõi quá trình phát triển của Rooney. Họ rất ấn tượng với cậu ấy trong
các trận đấu giữa các câu lạc bộ. Rooney đã thi đấu trong trận chung kết Cúp FA
dành cho các cầu thủ trẻ ở lứa tuổi 16 gặp Aston Villa.
Khi Walter Smith về làm trợ lý cho tôi, ông ta nói, “Ký hợp đồng với anh
chàng Rooney đó đi.” Walter tỏ ra rất dứt khoát. Ông ấy mô tả Rooney là cầu thủ
tốt nhất mà ông ấy từng thấy. Điều đó một lần nữa xác nhận những gì chúng tôi
đã biết về Wayne. Sau đó là màn ra mắt của Wayne, ở tuổi 16 với Everton, cùng
bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Arsenal.
Tại Everton, Rooney cũng là cầu thủ trẻ nhất trở thành thành viên chính thức
của tuyển Anh, trong trận đấu gặp Australia, và sau đó cậu ta được Sven-Göran
Eriksson chọn chơi trong trận vòng loại EURO mang tính quyết định, khi Anh
gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Rooney ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên khi mới được 17 tuổi và
317 ngày. Như thế, khi đến với MU, Rooney đã có tên tuổi ở tầm quốc gia.
Buổi gặp Rooney lần đầu tiên trái với tưởng tượng của tôi rằng cậu là người
quyết đoán. Hóa ra Wayne là một cậu trai nhút nhát. Nhưng tôi nghĩ Rooney có gì
đó rất đáng nể, điều này phản ánh qua khoản phí chuyển nhượng khổng lồ và tất
cả những sự chú ý về phía cầu thủ trẻ này. Chẳng bao lâu sau Rooney đã hết nhút
nhát: trên sân tập của chúng tôi Rooney la mắng mọi người. Tất cả mọi người. Kể
cả trọng tài và những cầu thủ khác. Những vị trọng tài tội nghiệp - Tony
Strudwick, hay Mick hoặc René - đều nói với tôi, “Ông là người duy nhất có
quyền - Ông nên điều khiển những trận đấu này.”
Câu trả lời của tôi là, “Chẳng có cách nào tôi có thể điều khiển những trận
đấu này cả.”
Tôi nhớ lần Jim thổi phạt rất nhẹ nhàng cho một lỗi của Roy Keane vào cái
ngày cậu ta có tâm trạng rất xấu, chửi bới tất cả mọi người: đồng đội, đối
phương, trọng tài, hay bất thứ gì mà cậu ta có thể tìm ra được. Khi ấy Jim quay
về phía tôi với cái còi của mình và nói, “Tôi hy vọng đội của Roy sẽ thắng.”
“Thật lố bịch, điều đó thật lố bịch,” tôi nói, cố gắng không cười.