“Ôi, nếu không thế thì ông hãy tưởng tượng xem tôi sẽ khổ sở thế nào trong
phòng thay đồ sau buổi tập hôm nay...” Jim nói. Lúc đó chúng tôi thậm chí còn
thảo luận về việc thuê các trọng tài cho các buổi tập của MU!
Tôi thừa nhận đã quẳng cho Wayne một vài vụ ầm ĩ. Và cậu ta đã cáu điên
lên trong phòng thay đồ khi bị tôi lôi ra phê bình. Mắt Wayne rực lửa, như thể
cậu ta muốn đấm tôi bất tỉnh luôn vậy. Nhưng chỉ qua ngày hôm sau Rooney tỏ ra
hối lỗi. Khi cơn giận qua đi, cậu ta biết tôi đã đúng, bởi vì tôi luôn đúng (tôi thích
chọc Wayne như vậy). Rooney sẽ nói, “Tôi có được ra sân tuần tới không, huấn
luyện viên?”
“Tôi không chắc,” tôi nói.
Theo tôi, Rooney không phải người học hỏi mau lẹ nhưng cái mà cậu ấy có
được là bản năng bẩm sinh để thi đấu, từ trong vô thức đã nhận biết được bóng đá
là như thế nào. Rooney là một viên ngọc thô đặc biệt. Hơn nữa, Rooney còn có
được sự dũng mãnh và năng lượng thiên bẩm, điều may mắn với bất cứ cầu thủ
nào. Bên cạnh đó, khả năng chạy cả ngày của cậu ấy cũng không thể xem
thường! Khi tập luyện, Rooney thường không nhanh chóng tiếp thu được những
ý tưởng và phương pháp thi đấu mới. Bản năng của cậu ta là trở về lối chơi cũ,
tin vào những điều mình đã biết. Rooney chỉ cảm thấy thoải mái khi là chính
mình.
Trong những năm đầu đó tôi hiếm khi phải tỏ ra độc tài với Rooney. Cậu ấy
đã thực hiện vài cú tắc bóng nông nổi trong các trận đấu và đó là những tình
huống gây chú ý trên sân. Dù vậy, ngoài sân bóng Rooney không khiến tôi cảm
thấy có chút nào lo lắng. Thực ra, do bản thân từng là một trung phong, tôi luôn
luôn khó khăn và đưa ra những yêu cầu cao hơn cho các tiền đạo trong đội bóng.
Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ họ chưa bao giờ giỏi bằng tôi, không một ai xuất sắc hơn
tôi khi tôi còn thi đấu. Các huấn luyện viên trưởng được phép tự cao về những
điều như vậy và thường xuyên bắt các cầu thủ phải chịu đựng chúng. Tương tự,
các cầu thủ nghĩ họ giỏi việc huấn luyện hơn những người đang đương nhiệm -
cho đến khi họ thử làm điều đó, đúng như vậy đấy!
Nếu tôi thấy các cầu thủ tấn công không làm những thứ tôi tin tôi đã từng
làm, chuyện đó làm tôi nổi đóa. Họ là hy vọng của tôi. Tôi nhìn họ và nghĩ: cậu
là tôi. Bạn thấy chính mình ở trong người khác.
Tôi có thể thấy tôi trong Roy Keane, trong Bryan Robson, thấy một phần
của tôi trong Paul Scholes và Nicky Butt hay hai anh em nhà Neville - Gary và
Phil. Các đội bóng phản ánh cá tính của huấn luyện viên. Không bao giờ khuất