hồi của cậu ta sau chấn thương gót Achilles. Dù gì đi nữa, đó cũng là một giai
đoạn thảm họa. Phải báo tin này khi Jaap đang ở một trạm đổ xăng trên đường
thực là đau đớn, bởi vì tôi biết cậu ta là một người đàn ông tử tế, mong muốn
chơi cho câu lạc bộ và được người hâm mộ yêu mến. Đó là một trong những
khoảnh khắc đáng quên của tôi. Thực ra tôi đã cố gắng nói chuyện với Jaap trên
sân tập hai ngày trước hạn chót mà không được. Và vào lúc tôi nói chuyện được
với cậu ta qua điện thoại cầm tay thì Jaap đã trên đường về nhà. Cuộc nói chuyện
giữa chúng tôi vì thế đã diễn ra ở một trạm xăng bên ngoài đường cao tốc...
Tôi biết mình có thể có được Laurent Blanc theo dạng chuyển nhượng tự do.
Tôi luôn ngưỡng mộ Laurent Blanc và lẽ ra phải có được cầu thủ này từ nhiều
năm trước. Blanc rất điềm tĩnh và rất giỏi chuồi trúng bóng từ phía sau. Tôi nghĩ
kinh nghiệm của Blanc có thể giúp John O’Shea và Wes Brown phát triển. Chính
những đánh giá sai lầm kiểu đó đã khiến tôi để Jaap ra đi.
Vị trí trung vệ luôn là một phần quan trọng trong kế hoạch huấn luyện của
tôi và Rio Ferdinand là một thương vụ quan trọng trong mùa hè năm 2002, thời
điểm mà lẽ ra MU phải đi đến trận chung kết Champions League tại quê nhà của
tôi ở Glasgow. Với tôi điều đó sẽ rất đặc biệt - được cầm quân ngay tại nơi mình
sinh ra trong trận chung kết với Real Madrid, tại nơi mà tôi lần đầu xem trận
chung kết cúp C1 châu Âu, trận đấu mà Real đánh bại Eintracht Frankfurt 7-3.
Hôm đó, tôi nằm trong nhóm học sinh làm hàng rào chào đón (vì vào thời gian
này tôi đang chơi cho Queen’s Park) và được vào sân bằng cổng chính! Nhưng
tôi đã rời sân ba phút trước khi kết thúc trận đấu để bắt xe buýt về nhà, vì sáng
hôm sau tôi phải đi làm. Thế là tôi đã bỏ lỡ buổi lễ ăn mừng sau trận chung kết,
một điều khá hiếm trong bóng đá vào khoảng thời gian đó. Real làm cuộc diễu
hành lớn với chiếc Cup, nhảy múa khắp công viên, thế mà tôi đã không ở lại để
xem. Sáng hôm sau, mở báo ra đọc, tôi chỉ còn biết nhìn hình trên báo và chua
chát nghĩ, “Mẹ kiếp, mình đã bỏ lỡ không xem buổi ăn mừng này rồi.”
Sân Hampden Park đầy nghẹt với 128.000 người. Khi ra về sau những trận
đấu lớn, chúng tôi phải chạy hàng dặm ra khỏi sân hướng tới trạm cuối, và bắt xe
buýt ở đó. Phải chạy 3-4 dặm mới tới trạm, nhưng ít nhất chúng tôi cũng lên được
xe buýt. Dòng người xếp hàng tại sân sẽ dài hàng dặm, đúng vậy, hàng dặm! Các
ông bố sẽ chặn các xe tải và bạn sẽ trả cho họ mỗi người sáu pence để ngồi chất
đống trong thùng xe. Đó là một con đường khác để đến và ra khỏi sân. Tuy vậy,
nếu MU của tôi được đá trận chung kết tại Hampden năm 2002 (trận chung kết
mà Real Madrid thắng Bayer Leverkusen 2-1), thì việc dẫn đội bóng ra sân hôm
đó sẽ là một kỷ niệm chẳng thể nào quên...