phong cách này, phong độ và kết quả kém với một cầu thủ MU đơn giản là không
thể chấp nhận được đối với chính anh ta. Sự thực thì ngay cả những cầu thủ tốt
nhất đôi khi cũng mất tự tin. Eric Cantona cũng đã có những lúc tự nghi ngờ dữ
dội về phong độ bản thân. Nhưng nếu văn hóa xung quanh sân tập là đúng đắn,
các cầu thủ biết rằng sớm muộn họ có thể lấy lại phong độ, sự tự tin, và trở lại
với đội bóng cũng như có thể trông cậy vào ý kiến chuyên môn của đội ngũ nhân
viên.
Cầu thủ duy nhất mà tôi từng huấn luyện hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi
những sai lầm của mình chính là David Beckham. Cậu ta có thể chơi một trận tệ
hết cỡ mà vẫn không tin rằng mình đã chơi dưới sức. David sẽ từ chối chấp nhận
các ý kiến phê bình, tự bảo vệ mình đến mức không thể tin được. Tôi không rõ
liệu tính cách đó được phát triển do những người xung quanh cậu ta hay không.
Tuy nhiên, nói ngắn gọn thì Bekham sẽ không bao giờ thừa nhận mình có một
trận đấu tồi tệ, không bao giờ chấp nhận mình đã mắc sai lầm.
Bạn phải ngưỡng mộ điều đó. Theo một cách nào đó thì đây là một phẩm
chất tuyệt vời. Không quan trọng là David mắc bao nhiêu sai lầm (sai lầm theo
quan điểm của tôi, chứ không phải của cậu ta!), cậu ta vẫn luôn luôn muốn có
bóng. Sự tự tin của Beckham không bao giờ bị ảnh hưởng. Ngược lại, cảm giác
mất tự tin dạng này luôn tồn tại ở mọi cầu thủ và nhiều huấn luyện viên. Sự săm
xoi, chê bai từ bên ngoài sẽ xuyên thủng vỏ bọc của bạn, cho dù đó là từ công
chúng, báo chí hay người hâm mộ.
Vận rủi đến trong tháng Mười một, trong trận derby cuối cùng tại sân Maine
Road: một chiến thắng 3-1 cho City, được nhớ đến do sai lầm của Gary Neville,
chần chừ tiếp bóng và bị Shaun Goater đoạt bóng ghi bàn thứ hai cho City.
Sau đó tôi phải đặt câu hỏi về tinh thần của các cầu thủ, một lựa chọn mà tôi
rất hiếm khi sử dụng. Phòng thay đồ là một nơi khủng khiếp khi bạn thua trận
derby. Trước trận đấu, Keith Pinner, người bạn cũ của tôi và là một fan hâm mộ
trung thành hết mực của City, nói, “Vì đây là trận derby cuối cùng tại sân Maine
Road, anh sẽ đến uống với tôi sau trận đấu chứ?”
Thích thú bởi sự táo bạo của yêu cầu này, tôi nói, “Đồng ý thôi, nếu chúng
tôi thắng.”
Sau khi chúng tôi thua 1-3, tôi đã nhận được điện thoại khi đang lên xe buýt.
Pinner ở đầu dây.
“Anh đang ở đâu, không đến sao?”