đánh. Anh chàng đó nghĩ rằng đang đánh tôi, rồi các fan của Leeds cũng xô đến...
Thật quái quỷ. Thế nhưng, bất chấp những chuyện như thế, vẫn có điều gì đó
trong bầu không khí thù địch tại Elland Road mà tôi rất thích.
Trong những năm dưới thời Peter Ridsdale, khi mà Leeds đang “sống trong
mơ”, như tên mà vi Chủ tịch nói trên sau này đặt cho giai đoạn đó, tôi đã cảm
nhận câu lạc bộ đó như một lâu đài xây trên cát. Khi tôi nghe về cách họ trả
lương, tôi đã gióng lên hồi chuông báo động. Khi chúng tôi bán Lee Sharpe cho
họ, tôi tin rằng họ đã tăng lương gấp đôi cho cầu thủ này!
Nhưng họ đã xây dựng một đội rất cừ, với những con người như Alan
Smith, Harry Kewell, David Batty. Quay lại thời điểm năm 1992, họ đã vô địch
giải ngoại hạng với một trong những đội hình chất lượng bình thường nhất từng
giành danh hiệu, nhưng quả là họ đã thi đấu hết sức quyết tâm. Ngoài ra, Leeds
còn có sự dẫn dắt tuyệt vời của HLV Howard Wilkinson. Một thập kỷ sau, chúng
tôi nghe chuyện về một cầu thủ trẻ tên Seth Johnson từ Derby gia nhập Leeds.
Cậu ta và các đại diện của mình bàn bạc và quyết định đòi mức luơng tuần là
25.000 bảng. Nhưng rốt cuộc đề nghị của Leeds lại là... 35.000 bảng một tuần, và
có thể lên đến 40.000-45.000 bảng...
Nhiều câu lạc bộ đã không rút ra được những bài học tương tự. Những cảm
xúc của trò chơi đã gài bẫy họ.
Tôi nhớ có một doanh nhân địa phương của Manchester đến gặp tôi nói,
“Tôi đang nghĩ đến việc mua lại Birmingham City, ông thấy sao?” Tôi nói, “Nếu
ông có một trăm triệu bảng để phiêu lưu thì xin mời.”
“Ồ không, không,” ông nói. “Họ chỉ đang nợ mười một triệu bảng mà thôi.”
“Nhưng ông có nhìn thấy sân vận động chưa?” tôi hỏi lại. “Ông sẽ cần xây
một sân vận động mới, có lẽ tiêu tốn sáu mươi triệu, và rồi thêm bốn mươi triệu
để có thể đưa đội bóng ấy thăng hạng Premier League.”
Bạn thấy đấy, nhiều người cứ cố gắng áp dụng các nguyên tắc kinh doanh
thông thường vào bóng đá. Nhưng bóng đá không phải là máy tiện, cũng không
phải là máy phay, mà đó là một tập hợp của những con người. Đó là sự khác biệt.
Chúng tôi phải đối mặt với một số trận đấu quyết định trước khi kết thúc
mùa giải đó.
Đầu tiên là trận đấu ở giải vô địch Anh, MU thắng Liverpool 4-0 trên sân
nhà, với tình huống Sami Hyypia bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 5 vì truy cản pha đi
bóng của Van Nistelrooy. Sau đó là hai trận đấu với Real Madrid tại Champions
League. Trong trận lượt đi mà MU thua 1-3 tại Madrid, Van Nistelrooy là cầu thủ