bạn ở gần đường biên ngang và chuyền bóng vào trong cho Van Nistelrooy ghi
bàn. Một tình huống khác Verón chuyền bóng cho Beckham bằng má ngoài và nó
dễ dàng lượn qua các hậu vệ đối phương. Một pha chọc khe hoàn hảo. Beckham
đón bóng và sau đó lốp bóng qua đầu thủ môn. Verón ở những khoảnh khắc đó
thật vĩ đại. Tài năng và sự thông minh, hai điều này không có điều nào không
đúng ở Verón. Cậu ấy chơi tốt cả hai chân, có thể tăng tốc, khả năng kiểm soát
bóng tuyệt vời, tầm nhìn sắc sảo - chỉ tiếc là Verón không phù hợp với đội bóng.
Bóng đá Anh không phải là rào cản đối với cậu ấy. Verón là người gan dạ. Cậu ấy
luôn muốn cầm bóng trên sân.
Có người nói trong thời gian chơi cho đội Verón từng gây gổ với các cầu thủ
khác, nhưng tôi không nghĩ vậy, một phần là là vì cậu ấy chẳng bao giờ nói
chuyện với ai cả. Verón cô đơn trong phòng thay đồ. Cậu ấy không nói tiếng Anh.
Không phải cậu ấy khó gần gũi, chỉ đơn giản là người ít giao tiếp.
Tôi đến sân tập và nói, “Chào buổi sáng, Seba.”
“Chào buổi sáng.” Như vậy đấy. Bạn không thể nói gì khác với cậu ấy. Tôi
nhớ vụ gây gổ của Roy Keane sau một trận lượt về Champions League. Đó là
một vết nhơ. Nhưng với Verón thì không phải vậy, cậu ấy không phải là người
thích gây chuyện.
Chúng tôi đã thử thay đổi cách chơi ở châu Âu. Hai năm sau khi giành chức
vô địch Champions League, chúng tôi đã thi đấu với Anderlecht ở Bỉ, PSV ở
Eindhoven và thua thảm cả hai trận. Thua vì bài phòng ngự phản công. Chúng tôi
chơi với đội hình truyền thống của bóng đá Anh, 4-4-2, và đã thua đau vì vậy. Tôi
đã nói với các cầu thủ và ban huấn luyện nếu chúng tôi không thể cầm bóng tốt
hơn và chơi chắc chắn hơn ở khu trung tuyến thì có thể thua nhiều hơn nữa vì các
đối phương đã điều tra rất kỹ lối chơi của chúng tôi. Vậy là chúng tôi đã chuyển
sang đội hình 4-3-3 và Verón là một phần của sự phát triển đó.
Kiểm soát tốt sự thay đổi của đội bóng, đó là điều tôi phải thực hiện thường
xuyên trong thập niên đó, tôi đã nhắm đến rất nhiều cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ.
Ví dụ tôi đã cố hết sức để có được Paolo Di Canio. Mọi thứ đã được thỏa thuận.
Chúng tôi đã đưa ra mức giá của mình và cậu ấy đã đồng ý, nhưng sau đó cậu ấy
lại muốn nhiều hơn thế. Chúng tôi đã không thể đồng ý với bản thỏa thuận mới.
Nhưng Paolo là dạng cầu thủ Manchester United nên có: những người có thể kéo
khán giả đến sân và đứng bật dậy vỗ tay trong khi họ thi đấu. Tôi đã từng có
những cầu thủ như vậy trong khoảng thời gian tôi làm việc tại Manchester
United.