Sau đó là trường hợp Ronaldinho, một cú vồ hụt đáng tiếc. Tôi đã đồng ý
với bản thỏa thuận đưa cậu ấy đến Old Trafford. Carlos ủng hộ việc đó. Nỗ lực
mua Ronaldinho cho thấy United luôn theo đuổi những đôi chân ma thuật. Tôi
luôn muốn tìm thấy những tài năng như vậy. Lí do của tôi khi đó đơn giản là,
“Chúng tôi có được 25 triệu bảng từ thương vụ bán Beckham, và giờ chúng tôi
mua được Ronaldinho với giá 19 triệu bảng. Thề có Chúa, tỉnh dậy đi. Quá hời.”
Trên đường về sau chuyến du đấu ở Mỹ, máy bay chúng tôi dừng lại ở
Newfoundland để tiếp nhiên liệu. Đó là một khu vực hẻo lánh, chỉ có một chiếc
lều ở đó. Khi chúng tôi chờ tiếp nhiên liệu, phi hành đoàn mở cửa máy bay để
thay đổi không khí và chúng tôi thấy một cậu bé đang đứng một mình chỗ hàng
rào, trên tay cầm một lá cờ United. Chúng tôi không được xuống máy bay mà chỉ
có thể đứng ở cửa, vì vậy tất cả những gì chúng tôi có thể làm là vẫy chào người
hâm mộ bé nhỏ đó của MU khi cậu đứng đó, tì vào một hàng rào giữa khoảng
không bao la vô tận...
Trở về châu Âu, khi dừng ở Bồ Đào Nha, chúng tôi đã bán Verón. Trước đó
Verón đã nói với Quinton Fortune cậu ấy sẽ gia nhập Chelsea. Tôi đã không để
Verón ra đi với mức giá dưới 15 triệu bảng. Chelsea lúc đó ra giá 9 triệu bảng.
Tôi nói, “Quên đi, Verón sẽ chẳng đi đâu với cái giá 9 triệu bảng cả.” Nhưng khi
ở Bồ Đào Nha, Kenyon bảo tôi, “Tôi vừa chốt xong thương vụ đó rồi - 15 triệu
bảng.” Sau đó là trận đấu với Sporting Lisbon và John O’Shea là người phải đối
mặt với Ronaldo. Thậm chí hôm nay tôi vẫn còn nhớ ngày đó đã hét lớn với
John, “Kèm chặt lấy nó, Sheasy.”
“Bó tay, thầy ơi...” O’Shea buồn rầu đáp lại tôi.
Một tháng sau David Gill gọi cho tôi và nói, “Nghe này, Kenyon sẽ chuyển
tới Chelsea.” David là người kế nhiệm và điều đó thật tuyệt - một sự cải thiện
lớn. Peter Kenyon, theo như tôi thấy, tự mình làm quá nhiều việc và kết quả là
không thể hoàn thành một số việc quan trọng. Trong khi một giám đốc điều hành
giỏi là người có khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra.
Khi David ngồi lên cái ghế nóng đó, tôi đã nghi ngờ rằng David sẽ không
biết phải làm gì. Về chuyên môn nghề nghiệp thì David vốn là dân kế toán. Lời
khuyên của tôi cho David là, “Rút kinh nghiệm từ Peter Kenyon, đừng ôm đồm
nhiều quá, giao bớt cho người khác làm đi.” Và sau đó David đã là một nhà quản
trị, một giám đốc điều hành giỏi nhất mà tôi từng cộng tác. Xuất sắc, thẳng thắn
và thân thiện là những phẩm chất của David. Anh luôn biết cách giữ đôi chân
mình ở mặt đất và hiểu được giá trị của bóng đá. Martin Edwards cũng hiểu biết
nhiều về bóng đá. Nhưng với David th́ì mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Ông ấy