mình cứ chạy vòng vòng như thế. Heinze đã từng chơi cho hai câu lạc bộ tại Tây
Ban Nha trước khi chuyển đến PSG và sau đó về đội chúng tôi!
Alan Smith cũng là một sự bổ sung nữa trong giai đoạn này, về Manchester
vào tháng 5-2004 với giá 7 triệu bảng. Leeds gặp vấn đề về tài chính thời điểm đó
và có tin đến tai David Gill là Alan có thể mua được với giá tầm khoảng 5 triệu
bảng. Tôi rất thích Alan. Cậu ấy là mẫu cầu thủ có tính cách tốt. Alan có thể chơi
ở nhiều vị trí: tiền vệ cánh phải, tiền vệ trung tâm hoặc tiền đạo trung tâm. Cậu ấy
là mẫu cầu thủ giống Mark Hughes: không phải là một tay săn bàn nhạy bén
nhưng có rất nhiều đóng góp cho đội. Sau này chúng tôi đã bán Alan cho
Newcastle với giá 6 triệu bảng. Ở đội chúng tôi, Alan đã chơi tốt và thậm chí có
những màn trình diễn có thể gọi là xuất sắc. Tình huống cậu ấy bị gãy chân trong
trận đấu gặp Liverpool là hình ảnh đáng sợ nhất mà tôi từng chứng kiến. Tôi nhớ
tôi đã lao đến chỗ Alan nằm trên cáng khi cậu ấy được các bác sĩ chích thuốc
giảm đau - phải công nhận các bác sĩ của Liverpool rất chuyên nghiệp.
Bàn chân cậu ấy xoay đủ hướng. Bobby Charlton đứng cùng tôi khi đó đã
phải nhăn mặt khổ sở khi thấy như vậy. Ông ấy là người đã sống sót sau thảm họa
rơi máy bay tại Munich. Alan, trái lại, tỏ ra khá bình thản. Cậu ấy ngồi đó không
biểu lộ chút cảm xúc nào. Đó là một tai nạn khủng khiếp. Phản ứng của Alan cho
thấy một số người có ngưỡng chịu đau cao hơn hẳn người khác. Tôi sợ chết khiếp
những vật nhọn. Kim chỉ là thứ đáng sợ đối với tôi. Những ngày còn làm chủ
quán rượu ở Glagow, trong một lần châm bia vào sáng chủ nhật, tôi sơ ý làm ống
dẫn rơi ra khỏi thùng bia khi một con chuột nhảy lên vai tôi. Tôi lùi lại và cái ống
sượt qua má. Thấy mặt mình bị rách, tôi ngay lập tức lái xe hai dặm tới bệnh
viện, tránh không chạm vào vết thương. Y tá đã phải khâu vết thương và tôi đã...
xỉu ngay khi một cây kim chạm vào mặt mình! Cô y tá tuyên bố, “Coi kìa, ông
tiền đạo trung tâm vĩ đại của Câu lạc bộ Rangers đang ngất xỉu vì một mũi kim.”
Tôi như chết đi sống lại vậy. Alan thì ngồi nhìn chấn thương theo tôi là ghê rợn
nhất từ trước tới giờ và chẳng có một chút sợ hãi. Đó chính Alan: một chàng trai
cực kì dũng cảm.
Ngoài ra cậu ấy còn tốt bụng, thật thà và chuyên nghiệp. Điều Alan còn
thiếu là những phẩm chất siêu sao, thứ bạn cần có để có thể tỏa sáng tại các câu
lạc bộ lớn. Do đó khi Newscastle hỏi mua với mức giá như trên, chúng tôi đã
phải để cậu ấy rời câu lạc bộ.
Vị trí cuối cùng mà cậu ấy chơi cho chúng tôi là tiền vệ phòng ngự. Alan có
kỹ năng tắc bóng tốt nhưng không thể đọc trận đấu tốt như một cầu thủ giữ nhịp
thật sự. Cậu ấy là cầu thủ có thể tắc bóng ở bất cứ tình huống nào. Những ngày