Alan còn chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm, các trung vệ của đội bạn hiếm khi được
chơi nhàn hạ. Nhưng với mục tiêu tìm người thay thế Roy Keane, chúng tôi buộc
phải tìm một cầu thủ có khả năng chơi bao sân, như Owen Hargreaves đã từng
làm được trong một thời gian ngắn. Alan không thuộc týp cầu thủ đó, nhưng cậu
ấy là cầu thủ giỏi và rất hạnh phúc khi chơi cho chúng tôi. Phải mất khá lâu tôi
mới có thể thuyết phục được Alan tôi không thể duy trì chỗ đứng cho cậu ấy
trong đội hình. Cả đội phải tiến lên.
Louis Saha là một hợp đồng quan trọng khác từ Fullham vào tháng 1-2004,
nhưng những chấn thương dai dẳng đã gây khó khăn cho cả cậu ấy và chúng tôi.
Chúng tôi đã xem cậu ấy thi đấu vài lần khi còn ở Metz nhưng các báo cáo tuyển
trạch cho thấy Louis không phải là mục tiêu của các câu lạc bộ lớn. Sau khi đến
Fullham, mỗi khi gặp chúng tôi cậu ấy luôn khiến chúng tôi rất vất vả. Trong một
trận đấu FA Cup tại Craven Cottage, cậu ấy loại bỏ Wes Brown từ giữa sân, tăng
tốc về phía khung thành, sau đó chuyền lại và Fullham ghi bàn. Từ đó chúng tôi
luôn xem Saha thi đấu và đến tháng Một chúng tôi đã sẵn sàng kí hợp đồng.
Quá trình thương lượng với Mohammed Fayed, chủ sở hữu Fullham, diễn ra
rất phức tạp. Sau nhiều lần thương thảo, đôi bên đã đồng ý với giá 12 triệu bảng.
Trong tất cả các tiền đạo trung tâm từng chơi cho chúng tôi, khi nói về tài
năng của họ (khả năng chơi hai chân, không chiến tốt, khả năng tăng tốc, tốc độ,
sức mạnh), Saha là một trong số những người giỏi nhất. Cậu ấy là mối đe dọa
thường trực với hàng thủ đối phương. Nhưng những chấn thương liên tục hành hạ
cậu ấy. Louis là một cầu thủ khá dễ thương và ở ngay gần nhà tôi, nhưng để thi
đấu cậu ta phải cố gắng tới mức 150% sức lực của mình. Chấn thương của Louis
là tổn thất lớn đối với chúng tôi, và nó không chỉ diễn ra trong vài tuần mà kéo
dài hàng tháng. Lí do tôi bán Louis là vì tuy rõ ràng đây là cầu thủ đầy tài năng
nhưng tôi không thể lên kế hoạch sử dụng cậu ấy trong đội hình và không thể nói
rằng, “Đây là đội hình của tôi trong hai hoặc ba năm tới.” Saha đủ trẻ để nằm
trong kế hoạch đó nhưng những chấn thương liên tiếp kéo dài khiến tôi không thể
làm khác đi.
Cậu ấy đau khổ đến mức đã có ý định giải nghệ. “Cậu còn trẻ, đừng đầu
hàng những chấn thương này, hãy cố gắng để trở lại. Chuyện này sẽ không kéo
dài mãi đâu.” Tôi nói với cậu ấy như thế.
Louis bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi, luôn cho rằng mình đã làm chúng tôi
thất vọng. Cậu ấy đã gửi cho tôi những tin nhắn xin lỗi như vậy. Tôi cố gắng chỉ
ra cho cậu ấy thấy tất cả chỉ là do sự kém may mắn, và những cầu thủ xui xẻo
như vậy xuất hiện rất nhiều trong lịch sử túc cầu. Viv Anderson là một ví dụ. Khi