HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 106

Gặp trường hợp như thế này lẽ dĩ nhiên tôi phải biết thuốc mới trả lời cho em được.

Tôi liền trả lời cho em là tóc rụng đôi khi do thiếu Vitamin C, cần uống Vitamin C hay chích

Vitascorbol độ 3-4 mũi. Tiếp đó nếu không hết thì chích Bépanthène hay Biotine khoảng 5-6 mũi là tóc

không còn rụng nữa. Tôi khuyên em đừng thức khuya nhiều. Đi ra ngoài trời nên đội nón và phải lựa

những thứ dầu gội đầu tốt để gội.

Còn về chuyện ông bác sĩ này muốn kéo dài sự chữa trị là cố ý muốn tán tỉnh em. Như vậy không

chính đáng. Nếu ông ta là người đứng đắn thì ông ta có thể đến nhà gặp em vì ông ta là bạn của anh em

kia mà. Người ta không lạ gì cách câu khách và kéo dài thời gian điều trị của một số bác sĩ thiếu

lương tâm hay muốn làm giàu, chứ cái bệnh rụng tóc ở các thiếu nữ đang lớn thì có gì khó chữa đâu.

Và việc gì đã xảy ra sau khi có bài trả lời của tôi trên báo, các bạn biết không?

Em học sinh này sau đó viết thư cảm ơn tôi và cho tôi biết là ông bác sĩ này có đọc bài trả lời của

tôi, ông ta liền đến gặp anh của em để xin lỗi về chuyện ông ta đã sai lầm, thật ra ông ta đã có vợ con

ở quê nhà.

Một lời giải đáp như vậy cũng có ảnh hưởng tới một bác sĩ tỉnh lẻ và họ cũng phải nể nang cây bút

chuyên giải đáp tâm tình thời bấy giờ. Sau cô nữ sinh này còn viết thư cho tôi biết tên thật của cô và

địa chỉ của cô ở Vũng Tàu. Còn mời tôi khi nào ra Vũng Tàu thì cho cô hay, cô sẽ đón tôi về nhà.

Nhưng tôi chưa hề biết mặt cô ấy và cũng không hề đến nhà cô ở Vũng Tàu.

Giữ mục này có nhiều chuyện đã đem lại cho tôi niềm an ủi rất lớn, sự khích lệ để đủ can đảm và

bền bỉ đứng mục cả hai mươi năm mà không hề chán nản. Có lần một giáo viên đã viết thư tâm sự với

tôi là đã chọn lầm nghề dạy học. Bấy giờ sau khi thi đậu ra trường sư phạm và được bổ nhiệm ở một

trường tiểu học, cô rất chán nản trước bao khó khăn, và nghề dạy học chỉ là một nghề bạc bẽo, tiền

lương đã ít mà sự lao tâm nhọc trí lại nhiều và còn hơn thế nữa, trách nhiệm quá nặng nề vì phải uốn

nắn những tâm hồn ngây thơ nên người sau này.

Tôi đã viết một bài dài trả lời cho cô giáo này vì tôi cũng là một nhà giáo đã dạy học trò từ bậc

tiểu học, rồi trung học trong suốt hơn mười năm trời. Đây là một vấn đề rất thời sự, rất nóng hổi, nên

tôi cố đem hết tâm huyết ra để mà bênh vực cho nghề dạy trẻ.

Ngày nay sau trên 20 năm viết bài này, và không còn tài liệu, bài báo cũ, nhưng tôi vẫn nhớ rõ ràng

những gì tôi đã viết cho cô ấy. Tôi vô đề bằng cách khen cô đã đặt ra vấn đề trách nhiệm, và đã có

tinh thần trách nhiệm thì không thể là một giáo viên tầm thường không yêu nghề được.

Tôi bênh vực nghề dạy học, tôi không hề xem nó là một nghề bạc bẽo, tôi chỉ nói những điều mà tôi

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.