dịch, và hai là truyện dài Dòng Đời của tôi. Nhưng tờ Đồng Nai như trên tôi đã nói là một tờ báo có
mục đích chính trị, chống đối chế độ Ngô Đình Diệm, nên báo không thọ được quá hai, ba tuần. Sau
khi báo Đồng Nai tạm đóng cửa chờ sự vận động bên trong thì Trịnh Viết Thành, một ký giả và cũng là
láng giềng cùng cư xá với tôi lúc ấy, đưa Quốc Phong là chủ nhiệm báo Tiếng Vang đến thăm tôi và
yêu cầu tôi hợp tác với Tiếng Vang bằng cách đem hai mục của tôi ở báo Đồng Nai qua Tiếng Vang.
Theo một vài người bạn trong làng báo cho tôi biết thì tờ Tiếng Vang đang sống dở chết dở, và họ
đang đi tìm các cây bút có tên tuổi và được độc giả trong Nam ưa chuộng để dựng tờ báo dậy. Lúc ấy
các báo Tự Do của Phạm Việt Tuyền, Ngôn Luận của Hồ Anh, Tiếng Vang của Quốc Phong, là những
tờ báo hằng ngày mà số độc giả quá ít, không quá 5.000 số mỗi ngày, vì độc giả không quen với lối
văn Bắc. Khi được Huỳnh Thanh Vị cho biết là tờ Đồng Nai gặp rắc rối về mặt chính quyền không
biết có được tái bản không thì tôi liền nhận lời viết cho Tiếng Vang, với điều kiện sẽ viết một truyện
dài khác, chớ không tái đăng và viết tiếp Dòng Đời. Làm như vậy tôi muốn chờ xem tờ Đồng Nai có
thể tái bản được nữa không và cũng để bạn đọc thấy tôi không phải chỉ biết có tiền...
Tiểu thuyết đầu tôi viết cho Tiếng Vang là Đường Tơ Đứt Nối và viết bằng một lối văn trau chuốt
theo kiểu các nhà văn ngoài Bắc, cố ý để cho họ thấy rằng khi muốn viết thật văn chương tôi cũng có
thể viết được.
Sau khi Đường Tơ Đứt Nối chấm dứt sau ba bốn tháng trên báo Tiếng Vang và thấy tờ Đồng Nai
không còn cơ may nào tái bản, tôi liền đem Dòng Đời qua Tiếng Vang và lúc bấy giờ, theo lời Trịnh
Viết Thành, báo Tiếng Vang đã đứng vững rồi, không còn sợ gì nữa, đã có một số độc giả đủ cho mặt
tài chánh của báo.
Tôi đã giữ mục Gỡ Rối Tơ Lòng và mục Tâm Tình Cởi Mở cho hai báo Sàigòn Mới và Tiếng
Vang cho đến năm 1972. Lúc bấy giờ chánh phủ của Nguyễn Văn Thiệu ra sắc lệnh các báo hằng ngày
phải đóng 20 triệu thì mới tiếp tục được xuất bản. Một số báo của các tư nhân như báo Sàigòn Mới và
Tiếng Vang đều không đóng tiền và đành chịu bỏ nghề báo sang qua làm các công việc khác. Các báo
có sự ủng hộ của một cơ quan chánh phủ thì vẫn tiếp tục ra báo.
NHỮNG KỶ NIỆM VUI BUỒN
TRONG KHI GIỮ MỤC “GỠ RỐI TƠ LÒNG”
Trước khi nói đến chuyện vui buồn, điều đáng nói trước là nhờ giữ mục Gỡ Rối Tơ Lòng mà tôi
phải tự tìm hiểu và học hỏi thêm được nhiều thứ mà khi ở dưới mái trường tôi chưa học đến.
Bạn đọc gửi thư không chỉ hỏi chuyện tâm tình mà dần dần trên mục này còn có nhiều người hỏi về