hợp tình. Trái lại, tôi chỉ nhận được những thư cảm ơn.
Giữ mục Gỡ Rối Tơ Lòng độ một năm ở báo Sàigòn Mới, vì tạo được độ rung xã hội nên tôi được
các báo khác mời cộng tác đứng mục tương tự. Nhưng tôi chỉ viết thêm ở hai tờ tuần báo Phụ Nữ Diễn
Đàn và Phụ Nữ Ngày Mai cũng với mục này, vì đây là hai tờ báo do hai đứa con của chị Bút Trà
đứng ra làm.
Thư từ của bạn đọc bốn phương tới tấp gởi đến, mỗi ngày một nhiều. Trong thời kỳ giữ mục này,
tôi có thông báo không tiếp ai tại tòa soạn và tại nhà, mà chỉ trả lời qua thư từ gởi đến tòa soạn. Như
thế đỡ mất thì giờ và tôi cũng không nhận một sự trả công, đền ơn đáp nghĩa nào ngoài nhuận bút của
báo.
Tôi không ngờ tôi được độc giả tin cậy đến như vậy, thư càng ngày càng nhiều và tôi đã phải mất
nhiều thì giờ để đọc và để trả lời. Có nhiều vấn đề liên quan đến cả một cuộc đời người trong cuộc, có
liên quan đến gia đình và xã hội, tôi phải suy nghĩ suốt mấy ngày liền, không dám trả lời bừa bãi. Nhất
là những vấn đề mà chị em đặt ra là phải ly dị không thể sống trong địa ngục trần gian, không chịu
được sự áp bức của mẹ chồng, tôi thật phải đắn đo suy nghĩ, cân nhắc mới trả lời. Đây là cả một vấn
đề trách nhiệm tinh thần không phải là một chuyện tầm thường để mình muốn viết sao cũng được. Rồi
thì những chuyện các cô gái đi làm công bị chủ lợi dụng tình dục, chuyện các cô thư ký bị giám đốc
đòi hỏi chuyện yêu thương lạc nẻo, chuyện chồng có vợ bé, chuyện mẹ chồng đày đọa, chuyện ép
duyên, thôi thì không sót chuyện gì! Lần lần tôi bị thu hút vào những cảnh đời muôn mặt, những chuyện
trái ngang mà không một nhà văn với đầu óc tưởng tượng phong phú cỡ nào có thể viết ra được. Và
cũng nhờ vào tâm sự của các bạn xa gần, từ thôn quê đến thành thị, mà tôi có được rất nhiều đề tài để
viết những bộ tiểu thuyết đăng hằng ngày hằng tuần ở các báo mà tôi hợp tác.
Cái kho tài liệu quí báu ấy còn nói lên đời sống của phần đông phụ nữ lúc bấy giờ. Họ cần có
người để tâm sự cho vơi nỗi lòng, để được nghe những lời khuyên nhủ, để được thấy mình có được
một chỗ dựa và nêu lên những vấn đề cần thiết cho người phụ nữ mà phong tục tập quán đã làm họ mất
nhiều quyền lợi và cơ hội để nói lên tiếng nói của họ.
Tôi giữ mục Gỡ Rối Tơ Lòng ở báo Sàigòn Mới ròng rã hai chục năm trời, vậy mà không hề nhận
được một thư nào trách móc sao tôi trả lời sai lệch, hoặc xúi xử độc giả ly dị hay chống chế lại mẹ
chồng. Tôi toàn khuyên lơn, giúp chị em dàn xếp chuyện lòng, chuyện nhà sao cho hợp lý hợp tình,
không để họ đi đến gãy đổ hoặc chống đối quyết liệt.
Khi giữ mục này cho báo Sàigòn Mới, tôi nhận được rất nhiều thư cảm ơn của bạn đọc, cả gia đình
kẻ gởi hỏi tâm sự, nhờ đó mà chồng hiểu cảnh vợ, nhận thấy những lời khuyên của tôi là đúng, mẹ