chồng hiểu cảnh con dâu mà nương tay không tàn nhẫn như trước. Cũng có những ông chồng quay về
với tổ ấm gia đình vì những lời khuyên của tôi đối với bà vợ ghen tuông, giận dữ, đã viết thư cảm ơn
tôi. Những đứa con bỏ nhà đi vì gặp cảnh mẹ ghẻ con chồng cũng đã quay về nhà và bà dì ghẻ nhờ đọc
bài giải đáp của tôi cũng đã đối xử tử tế với con ghẻ. Nhiều lắm và nhiều lắm những thư từ cảm ơn
như thế, và nhờ vậy mà suốt trong hai mươi năm trời giữ mục này tôi cảm thấy mình có một trách
nhiệm tinh thần không phải nhỏ và luôn luôn đi trên con đường mà tôi đã vạch sẵn là phục vụ bạn đọc
một cách chân thành, không vì một mục đích nào khác hơn là đem lại sự hài hòa và tình thương yêu
cho mọi người ở mọi tầng lớp xã hội.
Chị Bút Trà không muốn tôi giữ mục này cho báo nào khác ngoài báo Sàigòn Mới và hai tờ Phụ
Nữ Ngày Mai, Phụ Nữ Diễn Đàn.Nhưng rồi cuộc sống mỗi ngày mỗi khác, tôi có cả một gia đình phải
lo nên chị tôi cũng không thể ép buộc tôi phải là cây bút độc quyền của báo chị. Vì vậy mấy năm sau
đó, tôi có người bạn cùng hoạt động cho các đoàn thể, cho các hội phụ huynh là anh Huỳnh Thanh Vị
đứng ra chủ trương tờ Đồng Nai mời tôi giữ hai mục, một truyện dài và mục Gỡ Rối Tơ Lòng, thì chị
Bút Trà không thể ngăn cản tôi được nữa. Là vì trước đó khi ông bà Đinh Văn Khai, chủ nhiệm báo
Tiếng Chuông, vào tận nhà mời tôi viết hai mục này và trả tiền rất hậu hĩ thì chị Bút Trà đem việc này
ra trình bày trong một cuộc họp các chủ báo và nói rằng ông Đinh Văn Khai đã mua chuộc cây bút chủ
yếu của báo Sàigòn Mới với mục đích lấy độc giả của báo Sàigòn Mới. Ông Đinh Văn Khai làm như
vậy là bất chính, là cạnh tranh không hợp pháp, nhờ Hội các chủ nhiệm giải quyết giùm. Việc này các
chủ báo có bày tỏ ý kiến là bà Bút Trà đâu phải mua đứt cây bút nữ này và theo lời họ thì họ biết bà
Bút Trà trả tiền nhuận bút cho ký giả rẻ hơn các báo khác... Ông Đinh Văn Khai vì việc này không
muốn mang tiếng là kẻ tranh giành bất chánh một ký giả liền cho tôi nghỉ và phải trả bồi thường ba
tháng lương y như là tôi đã viết hết truyện dài trên báo ông để cho êm chuyện. Và nhờ vậy mà các ký
giả hợp tác với Sàigòn Mới được hưởng nhuận bút theo các chủ báo ấn định (truyện dài mỗi tháng là
6.000đ - truyện ngắn 1.000đ hay 2.000đ tùy đăng một kỳ hay hai kỳ). Nhưng rồi cũng từ đó một ký giả
có thể viết cho hai, ba tờ báo.
Nhờ chuyện này mà khi Huỳnh Thanh Vị ra tờ Đồng Nai, anh đến ngay tòa soạn Sàigòn Mới tìm tôi
và thương lượng nhờ tôi viết cho anh hai mục như bên báo Sàigòn Mới. Anh cũng đem chuyện này nói
với chị Bút Trà. Tôi và chị đành phải đồng ý. Trong sự đồng ý này còn một nguyên nhân khác. Huỳnh
Thanh Vị hoạt động nhiều về chính trị, quen biết nhiều nhân vật có uy tín trong chánh phủ đương thời,
nên bà Bút Trà nể nang không dám động đến. Tôi đề nghị Huỳnh Thanh Vị đổi tên mục Gỡ Rối Tơ
Lòng ra là Tâm Tình Cởi Mở để khỏi làm bà Bút Trà phải lo nghĩ nhiều.
Mục Tâm Tình Cởi Mở mở ra ở báo Đồng Nai cũng được độc giả chiếu cố ngay và cũng nhờ hai
tiểu thuyết đăng song song, một là Cô gái Đồ Long của nhà văn Kim Dung do dịch giả Lưu Quốc Nhĩ