pháp luật, về thuốc men điều trị, về những chuyện trên thế giới và những trào lưu tân tiến ở xã hội
phương Tây. Có cả các em học sinh yêu cầu chỉ về chuyện chọn trường, chuyện kiếm ký túc xá, thôi thì
không thiếu chuyện gì. Độc giả quả tin cậy ở kiến thức của tôi, tưởng đâu tôi là nhà bác học sao chứ!
Vì vậy mà tôi phải học, phải đọc thật nhiều.
Tôi đã phải đọc nhiều sách về pháp luật, có vấn đề gì nan giải, tôi liên lạc với bà Nguyễn Phước
Đại hay bà Huỳnh Ngọc Anh, hai nữ luật sư tên tuổi lúc bấy giờ và cũng ở trong đoàn thể phụ nữ với
tôi. Còn về y học thì tôi đã học khoa châm cứu với thượng tọa Thích Tâm Ấn trong khi đến nhờ ông
chữa cho bệnh nhức đầu.
Đêm đêm sau khi viết bài xong, tôi đọc sách, đọc báo nước ngoài đến khuya mới ngủ và tôi thật
không ngờ nhờ vậy mà tôi đã có một số vốn kiến thức ở nhiều lãnh vực. Những quyển sách học làm
người, những quyển tiểu thuyết trinh thám là những sách mà tôi thích nhất. Tôi không thích tiểu thuyết
tình cảm. Có đọc chăng là khi còn học ở trường, vì phải học văn chương Pháp ở mọi thời kỳ.
Vậy mà sau này tôi lại viết những chuyện tình cảm tâm lý là do cái kho tài liệu mà các bạn đọc đã
giao phó cho tôi, đã gởi gắm cho tôi và cho tôi thấy các khía cạnh sâu xa của tình cảm con người, lòng
nhân hậu, sự độc ác, tánh hung dữ, sự thù hận của con người đối với con người như thế nào. Sau năm
1972, tôi còn có nhiều đề tài để viết, nhưng tôi lại không viết nữa vì tôi không giống như các nhà văn
viết rồi để đó chờ có cơ hội mới in. Tôi chỉ muốn viết cho những ai có nhu cầu đọc liền mà thôi. Vì có
sẵn quá nhiều đề tài như vậy nên khi ngồi lại viết, tôi viết rất dễ dàng, không cần phải sửa đi sửa lại.
Bây giờ tôi đưa ra đây một vài chuyện cho thấy tại sao tôi phải luôn luôn học hỏi để có thể giải
đáp cho bạn đọc thân mến của tôi
.
Trong một bức thư gởi từ Vũng Tàu của một em nữ sinh, em bày tỏ với tôi rằng: Em đi bác sĩ vì tóc
em rụng quá nhiều. Bác sĩ chữa trị cho em lại là bạn của anh trai của em, từ một tỉnh ở đồng bằng sông
Cửu Long đổi ra đây làm việc ở Ty Y tế tỉnh và có phòng mạch riêng.
Vị bác sĩ này đã bắt em tới phòng mạch 12 lần để ông ta điều trị và theo dõi, tiêm thuốc, thay vì
cho thuốc về nhà uống hoặc chích. Mỗi lần điều trị, ông ta thường kéo dài thời gian để nói chuyện với
em, hỏi em về đủ thứ chuyện rồi dần dần có những cử chỉ không đúng, như quá thân mật trong khi tiêm
thuốc hay khi tiễn đưa ra cửa. Dần dà ông ta lại mời em đi chơi và cố tình kéo dài thời gian chữa trị
mà theo em nhận xét không thích đáng.
Em bèn viết thư hỏi tôi vậy là ông ta thành thật hay muốn kéo dài thời gian chữa trị để chọc ghẹo
em hay bày tỏ tình cảm với em.