tên cô Thanh Tuyền, cô Như Mai hay cô Bích Châu..., nên lúc đầu khi thấy tôi ký tên Tùng Long, chị
em còn dè dặt không biết bút hiệu Tùng Long là của đàn bà hay đàn ông nên chưa mạnh dạn gởi tâm sự
đến cho tôi giải đáp. Có nhiều bức thư hỏi tôi: Tùng Long là đàn ông hay đàn bà vậy? Và vì lẽ ấy tôi
phải ký “Bà Tùng Long” cho họ yên lòng. Tôi không ngờ mục này được bạn đọc xa gần hưởng ứng, chị
em và cả các nam độc giả cũng gởi tâm sự đến nhờ tôi giải đáp. Chỉ trong vòng vài ba tháng, mục Gỡ
Rối Tơ Lòng cũng như chuyện Chúa Tiền Chúa Bạc (chuyện feuilleton thứ hai của tôi đăng trên báo
Sàigòn Mới) đã đem lại cho tờ báo một lượng độc giả đáng kể. Các đại lý báo đều xin thêm báo và
tên tôi bắt đầu được nhiều người chú ý.
Không như mục Coeur À Coeur của báo Marie Claire hay Question Du Coeur (Câu hỏi của trái
tim) của báo Elle, chỉ trả lời ngắn gọn và một kỳ báo có thể trả lời cho 5- 7 người, tôi đưa lên báo
mỗi ngày một vấn đề, có khi đăng trọn bài viết của độc giả, có khi tóm tắt nếu họ viết quá dài rồi sau
đó trả lời. Nhờ vậy mà độc giả rất thích mục này, nhiều chị em có cùng tâm sự cùng vấn đề đều có thể
tìm thấy lời giải đáp mà không cần phải gởi tâm sự của mình đến nữa. Tôi không yêu cầu họ phải viết
tên thật, không cần địa chỉ rõ ràng, chỉ cần có cốt truyện là trả lời.
Qua mục này tôi đã nêu lên nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống phụ nữ ở xã hội thời bấy giờ, như
vấn đề ái tình và sự nghiệp, vấn đề hôn nhân, tình yêu và bổn phận, vấn đề hôn nhân cưỡng bức và tự
do kết hôn... Nói tóm lại tất cả vấn đề có liên quan đến đời sống, quyền lợi của phụ nữ.
Lúc đầu chị em còn e dè không biết Bà Tùng Long là ai, một phụ nữ thật sự bênh vực quyền lợi của
chị em hay là một người đàn ông lợi dụng mục này để tìm những bạn gái khờ khạo và đưa họ vào con
đường tội lỗi, hay lợi dụng chuyện đau khổ của họ bày vẽ kiện tụng, xúi họ bỏ chồng, bỏ con. Nhưng
sau nhiều lần thấy tôi xuất hiện trên báo chí vì có chân trong các đoàn thể xã hội, như Hội Phụ nữ Việt
Nam, Hội Dục Anh, Bình dân học hội, hay có tên ở các buổi họp bầu cử ban trị sự của Hội Bảo vệ
Luân lý, rồi Hội Phụ huynh Học sinh các trường trung học, lúc bấy giờ chị em mới mạnh dạn trao gởi
tâm sự cho tôi. Nhưng không phải chỉ có chị em bạn gái nhờ tôi gỡ rối tơ lòng, mà ngay cả các nam
độc giả một khi có sự rắc rối tình cảm cũng tham gia mục này, kể tâm sự của họ một cách thành thật và
mong ở tôi một sự giải đáp hay những lời khuyên chân thành.
Thật tình mà nói và cũng không phải tôi tự hào hay khoe khoang, chứ lúc giữ mục này tôi chưa đầy
bốn mươi tuổi và vẫn được xem là một phụ nữ đẹp. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp một ai có ý sàm sỡ
hay chọc ghẹo, mà tất cả ai đã gặp tôi đều có ý kính nể là khác. Và cũng trong thời kỳ giữ mục này, qua
các bài tôi trả lời, có khi lời lẽ thật nghiêm khắc, có khi xem bạn đọc như một người ruột thịt, một đứa
học trò, tự cho mình có quyền khuyên lơn và cả rầy la không tiếc lời. Vậy mà không hề có một người
nào tức giận chửi rủa tôi lên mặt dạy đời hoặc viết thư phản đối cách giải thích của tôi không hợp lý