tuổi trẻ, những chuyện bơ vơ giữa chợ đời của những kẻ mồ côi... v.v. và v.v. Đề tài thì nhiều, viết
không sao hết, tài của mình, ngòi bút của mình đâu có chạy kịp với cả một trăm nghìn chuyện như thế?
Tôi lại được may mắn là viết rất dễ, viết cả chục trang không cần phải sửa. Trước khi viết tôi phải suy
nghĩ về đề tài tôi sắp viết cả tháng như vậy, bất cứ lúc nào, ngồi trên xe taxi đến trường, ngồi giặt đồ
ngoài sàn nước, đứng nấu thức ăn cho các con tôi, tôi tập sao cho đầu óc của tôi có nhiều ngăn như cái
tủ của tôi, mỗi chuyện tôi viết cho báo này phải ở ngăn nào, khi cần đến tôi kéo ngăn ấy ra.
Khi còn đi học, mỗi lần thầy cô cho đề luận, một hai tuần mới nộp bài, trong thời gian ấy tôi luôn
suy nghĩ đến cái đề luận. Khi trên đường đến trường, khi ra chơi, vừa thức giấc, tôi liền nghĩ đến cái
đề bài ấy, mình phải vô đề như thế nào, kết luận ra sao...
Và khi còn nhỏ, khi tôi tưới cây hay chăm sóc mấy bụi hồng cho cha tôi, tôi vẫn nghĩ đến những bài
luận phải làm. Tôi không thích học toán, chớ thật sự tôi không đến nỗi dốt toán, cho nên có những bài
toán tôi cũng phải nghĩ cả tuần.
Tôi tự tập cho tôi giờ giấc làm việc, giờ nào làm việc nào và đêm phải ngủ vào lúc nào và sáng
phải dậy mấy giờ, không cần đồng hồ báo thức. Cho đến ngày nay đã trên 80 tuổi, nhưng ngày nào phải
dậy 6 giờ để đi bác sĩ là tôi tự động dậy đúng lúc 6 giờ, không cần ai kêu và không cần đồng hồ báo
thức.
Tôi làm việc gì cũng có thứ tự và rất ghét một điều là bị ai đó thúc giục. Tôi không làm được việc
gì mà bị người ta hối. Vì vậy từ ngày viết feuilleton, tôi không bao giờ để thợ phải hối bài. Ngay khi
sắp sanh, tôi cũng chuẩn bị trước bài vở và lần tôi bị mổ, vào ngày thứ ba tôi đã nghiêng mình viết đến
nỗi bác sĩ Trần Đình Đệ phải ngạc nhiên.
Tôi tập vừa nghe nhạc vừa viết, vừa dạy con học vừa viết, và cả vừa nghe tin tức đài BBC hay
VOA vừa viết tiểu thuyết. Tôi ăn uống có giờ giấc và làm việc cũng vậy. Tôi tập có ngăn nắp từ nhỏ,
để không bao giờ phải mất thì giờ tìm một cái gì. Ngay bây giờ, khi cần nằm nhiều hơn ngồi, tôi sắp
đặt xung quanh trong phòng tôi tất cả những gì mà tôi cần, như cái kéo, con dao, cái ly nước, hộp đồ
may, quyển kinh nhật tụng, hay tất cả thuốc men cần uống, hộp giấy viết thư, hũ kẹo, nghĩa là tất cả
những gì tôi cần đến là có mà không cần phải sai ai. Tôi rất ghét cái tật sai vặt của nhà tôi hồi đó.
Cho đến ngày nay khi ngồi viết những trang nầy, tôi cũng vẫn còn giữ được tính ngăn nắp và ít khi
làm phiền đến con cái, các cháu, ít sai ai làm những việc nhỏ cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày của
tôi...