HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 97

Sanh năm 1915 tại Đà Nẵng (Trung phần Việt Nam), Lê Thị Bạch Vân, bút hiệu Tùng Long, là

chị cả của bảy đứa em trong một gia đình trung lưu. Sau một thời thơ ấu bên bờ biển của một tỉnh

lỵ và tại cố đô Huế với dòng sông Hương nước chảy lờ đờ, bà đã theo cha mẹ vào miền Nam và

tiếp tục học ở trường nữ trung học Gia Long nổi tiếng lúc bấy giờ, luôn luôn chiếm giải nhất về

hai môn Pháp văn và Việt văn. Nhưng cái điều bà ao ước lúc này khi còn ngồi ở ghế nhà trường, là

trở thành một nữ giáo viên ở một tỉnh yên tĩnh nào đó “có nền trời xanh trên những mái nhà và

nơi đó có chim kêu ríu rít trên các cành cây tươi mát...”. Bà đã trở thành một nữ giáo viên vào

năm 1934 sau khi thi đậu ra trường. Năm sau bà lập gia đình với nhà báo Hồng Tiêu Nguyễn Đức

Huy. Khi còn đi học bà đã tập tành viết những truyện ngắn, những tùy bút và những bài nói về phụ

nữ, bây giờ bà lại viết trong những lúc rảnh rang, nhưng là viết cho mình đọc mà thôi.

Cho đến năm 1951, sau những năm dài đằng đẵng sống trong vùng kháng chiến, làm quen với

những thiếu thốn vật chất và sự cô quạnh của những đêm không trăng, trong những hang đá của

rừng núi, và những ngày đen tối bên những con đường

nhỏ hẹp ngút ngàn của rừng rậm, mà nữ

giáo viên tầm thường này nuôi cái mộng phải viết, phải nói lên những gì mà tâm hồn mình đã cảm

nhận và con tim đã rung động.

Trở về Sài Gòn với chồng và các con, bà liền cầm bút viết một cách say sưa và hứng thú, và đã

thành công ngay với cuốn tiểu thuyết đầu tay, rồi những quyển liên tiếp trên các báo hằng ngày và

hằng tuần. Bà đã chinh phục được một diễn đàn lớn lao rộng rãi và đến lúc ấy bà liền mở mục

Giải Đáp Tâm Tình cho bạn đọc. Mục Gỡ Rối Tơ Lòng và Tâm Tình Cởi Mở như các mục Coeur A

Coeur bên các báo

La Femme hay Marie Claire của Pháp. Nhờ các mục này mà bà đã làm quen

nhiều hơn với các độc giả và những chuyện tâm tình của họ.

Bốn giờ mỗi ngày

Ngày hôm nay, là mẹ của chín đứa con, người đàn bà viết văn này đã bước vào tuổi 45 và vẫn

viết thường xuyên, đều đặn mỗi ngày bốn giờ, ngừng ngay khi cuối giờ thứ tư mặc dù đang lúc

nguồn cảm hứng đang ở lúc cao độ. Bà nói bà phải ngừng lại theo một thời khóa biểu đã vạch sẵn

để lo cho các con và còn một số học trò mà bà đang dạy ở các trường trung học tư thục ở Sài Gòn.

“Tôi không nghĩ rằng mình là một nữ sĩ, một nhà văn, và tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có

một thực tài như vậy. Tất cả những gì tôi làm là ghi lại những gì tôi đã nghe và thấy xung quanh

tôi, để có tiền nuôi các con tôi”. Bà đã xác nhận một cách thành thật như vậy. Có thể bà nên viết

một cách sâu sắc hơn, một lối văn trau chuốt hơn với những tình cảm dạt dào của sự sống, bớt đi

những lời đối đáp không cần thiết thì bà còn có thể chiếm một chỗ đứng đáng kính nể hơn trong

lịch sử của nền văn chương hiện đại. Nhưng bà cũng như các cây bút nữ khác rất hiếm hoi lúc bấy

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.