Bà Tùng Long là một trong rất ít phụ nữ viết văn hiện nay đã gặt hái được sự thành công, bà đã
làm cho bao nhiêu con tim của cả nghìn vạn người từ mọi miền đất nước phải hồi hộp, khi bà xuất
hiện vào năm 1955 như là một cây bút viết feuilleton nổi tiếng nhất trong kỹ nghệ làm báo lúc bấy
giờ. Mặc dù không được giới trí thức (cao cấp) và giới trẻ còn quá vô tư với cuộc đời tiếp nhận,
nhưng những tiểu thuyết của bà dễ đọc, dễ hiểu, với những tình tiết khéo léo và hấp dẫn, đã được
theo dõi bởi phần đông độc giả của giới bình dân. Những quyển tiểu thuyết mà bà viết trên các
báo đều được các nhà xuất bản mua và in thành sách cũng được độc giả hoan nghênh không kém.
Độc giả của bà thuộc nhiều thành phần khác nhau, phần đông ở giới lao động, ít học, những người
nội trợ muốn tìm chìa khóa hạnh phúc, những kẻ không có phương tiện để đến trường nghe lời
giảng dạy của các thầy giáo, cả những quân nhân ở những vùng xa xôi hay những thủy thủ thiếu
mái ấm gia đình. Mặc dù không có một quyển sách nào của bà được các nhà phê bình đem ra phê
bình như một tác phẩm văn học của những nhà văn được coi là trí thức lúc bấy giờ, chính Bà Tùng
Long cũng tự nhận mình không phải là một nhà văn, mà bà chỉ viết cho những người thiếu học,
những người không may mắn đến
các trường trung học đại học, vậy mà tên tuổi của bà đã giúp bà
kiếm được khá nhiều tiền trong thế giới làm văn của thời kỳ lúc bấy giờ.
Một tâm hồn nhạy cảm
Ngoài những bộ tiểu thuyết feuilleton mà Bà Tùng Long đang viết ở báo
Sàigòn Mới và tuần
báo Phụ Nữ Diễn Đàn, bà còn có những tác phẩm in lại thành sách cả 12 bộ vào năm 1963, đây là
một kỳ công mà không một cây bút nữ nào hiện giờ ở đây có thể làm được. Hai tác phẩm được nổi
tiếng nhất là Giang San Nhà Chồng và Bóng Người Xưa. Quyển thứ nhất nói về một phụ nữ Việt
Nam sống trong địa ngục của bà mẹ chồng và gia đình chồng, chịu đựng bao điều khổ sở nhục nhã,
nhất là của bà mẹ chồng cay nghiệt cổ hủ, cho đến khi cô dâu này với ngày tháng đã chiếm được
cảm tình và sự khâm phục của những kẻ đã đầy đọa mình. Quyển thứ nhì mô tả cuộc đời sôi động
của một đảng viên chánh trị chống lại sự cai trị của ngoại xâm. Nữ đảng viên này lập gia đình với
một kỹ sư giàu có để có tiền giúp cho phong trào và các đồng chí trong đảng, nhưng rồi phải bỏ
chồng khi cuộc hoạt động không thành vì sự tan rã của các đảng viên trước kẻ thù quá mạnh. Cả
hai tiêu biểu cho hai tâm hồn cao thượng trước những khó khăn của một xã hội phong kiến, nhưng
vì tác giả phải viết từng ngày một cho báo hằng ngày nên đôi khi lời văn kém sâu sắc, hình ảnh
không được chú trọng kỹ càng hơn, tuy vậy vẫn nói lên được những vấn đề hằng ngày của giới phụ
nữ, trong gia đình, ngoài xã hội, chuyện tình cảm riêng tư một cách thiết thực và cách đáp ứng lại
một cách khôn khéo thông minh, đã làm cho những cuốn tiểu thuyết của Bà Tùng Long như những
tấm gương hằng ngày của hàng vạn phụ nữ và cả hàng vạn nam giới nữa.
Ðến lúc tự động phải cầm bút