HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 95

của tôi, nay ngồi nhớ lại tôi vẫn không quên. Tôi có nói là tôi viết văn như một người thư ký làm có

giờ giấc nhất định, không thức khuya dậy sớm và không phải tìm nguồn cảm hứng một cách khó khăn.

Tôi có thể viết bất cứ lúc nào và ở chỗ nào khi có nhu cầu. Tôi không dám cho mình là một nữ văn sĩ

vì tôi viết văn để nuôi con. Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi viết theo thị hiếu của độc giả và sự

yêu cầu của các ông chủ báo với mục đích để bán chạy, bán nhiều. Nếu phải viết một quyển sách có

phần trụy lạc, hay tình cảm ướt át, thì dù trả tiền cho tôi gấp đôi tôi cũng không viết. Nhưng nếu một tờ

báo mới ra đời, tài chính kém cỏi mà nhờ tôi viết cho một truyện ngắn, tôi cũng sẵn sàng viết ngay,

không đặt vấn đề tiền bạc.

Bài báo ấy viết rất đặc sắc bằng tiếng Anh, được dịch ra như sau:

Bà Tùng Long và sự tự nhiên được bênh vực

Sự việc xảy ra thật sớm vào buổi sáng trong một cái chòi nằm chen chúc trong những con hẻm

của một khoảnh đất ở vùng dân cư đông đúc và nghèo nàn của Sài Gòn. Buổi sáng, mặt trời chiếu

trên những nóc nhà một cách yếu ớt, những người dân ở đó còn mơ màng trong giấc ngủ chập

chờn vì cuộc sống quá khó khăn, thiếu không khí của những người dân lao động phải thức dậy lo

công việc. Khi tiếng gà vừa gáy đợt đầu, một người đàn bà đã già mở cánh cửa của cái chòi và sai

một đứa bé trai chạy đi mua gì đó cho bà. Mấy phút sau đứa bé chạy về, với hai bàn tay không và

sẵn sàng chống đỡ những lời chỉ trích rầy la của bà. Bà ta đã đưa cho nó hai đồng bạc để mua cho

bà một tờ báo

Sàigòn Mới, tờ báo mà ai cũng biết xuất bản buổi sáng, và thằng bé lại lấy tiền đó

để mua một khúc bánh mì cho đỡ đói.

Người đàn bà ấy không dằn được sự tức giận bèn la hét thằng bé, bảo tại sao nó không chịu ăn

sáng với cơm như mọi người trong gia đình và để hai đồng bạc ấy mua cho bà một tờ báo. Tờ báo

đối với bà thật sự là một bữa ăn điểm tâm tinh thần, cũng như một hơi thuốc lá và một tách cà phê

đen và nóng vào buổi sáng của những người thượng lưu.

Nếu bạn may mắn và có dịp để hỏi cái gì trong tờ báo đã khiến cho bà quan tâm chiếu cố đến

vậy, bà sẽ nói với bạn không một chút ngần ngại là không phải những chuyện tranh đấu không

ngừng của Lumumba, hay cuộc tranh chấp không bao giờ chấm dứt của Phoumi và Phouma, và

cũng không phải sự ra đời của một hoàng nam kế vị ngai vàng của xứ Iran, mà chỉ là tiểu thuyết ra

hằng ngày trên báo của một cây bút nữ được cả nước nghe tên, được cả nước đọc với bút hiệu Bà

Tùng Long, một người bạn trung thành của những người nghèo, của những người vô sản trong xã

hội Việt Nam của chúng ta hiện giờ.

Không phải là một nhà văn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.