giới thiệu cho một số em út vào làm ở các tờ báo mà tôi hợp tác. Thành ra lúc bấy giờ Nguyễn Ang
Ca, Thanh Phong, Hoài Trinh của báo Phụ Nữ Diễn Đàn với bút hiệu chị Ba Sún Răng, Nguyễn Duy
Hinh, Tế Xuyên, Hoài Thanh, Huỳnh Thanh Vị... đều xem tôi như một người chị. Anh em trong làng
báo đối với tôi thật tử tế.
Có thể nói thời kỳ thành công và phồn thịnh nhất của tôi bắt đầu từ năm 1957 đến năm 1963. Năm
1963, vào đầu tháng 11 vì có cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm, trong làng báo cũng phải
chịu một sự thay đổi và khủng hoảng, nên tôi cũng gặp phần khó khăn, nhưng sau đó lấy lại uy tín cũng
rất nhanh chóng. Và rồi từ 1964 đến năm 1972, tôi vẫn viết đều đều, ra một loạt sách nữa, sau đó mới
nghỉ hẳn.
Năm 1963, vì công việc ở tòa báo thu hút quá nhiều thì giờ lại thêm công việc ở các đoàn thể cũng
rất bận rộn, nên tôi phải nghỉ dạy, đó là một điều mà tôi rất tiếc. Sức khỏe kém, theo lời bác sĩ Pháp
Boucheron đang điều trị cho tôi thì một lá phổi bị nám không thể dạy, vì vậy tôi phải lên Đà Lạt nghỉ
một thời gian, và chữa trị xong chỉ còn viết và viết.
Trong thời kỳ phồn thịnh nhất của tôi, có nhiều sự việc đáng ghi lại. Việc thứ nhất là Nhất Linh đã
viết về tôi: “Bà Tùng Long là cây bút ăn khách hiện nay”.
Đối với Nhất Linh, lúc nào tôi cũng xem như một bậc đàn anh. Mà thật thế. Khi nhóm Tự Lực Văn
Đoàn cùng với báo Ngày Nay, Phong Hóa ra đời thì tôi còn học ở Gia Long và là độc giả trung thành
của nhóm nầy cũng như của báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy. Tôi đọc tất cả Thạch Lam, Nhất Linh, Khái
Hưng, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Thanh Châu, Lê Văn Trương... Sau này khi nhóm Tự Lực
Văn Đoàn chạy vào miền Nam thì những cây bút nầy không còn mạnh, và độc giả miền Nam không
hâm mộ như lúc trước nữa. Một phần cũng tại nhóm nầy phần đông là Việt Nam Quốc Dân Đảng, hay
Đảng Đại Việt, mà đất này thì họ khó có chỗ dung thân vì lý do chính trị.
Lúc bấy giờ khi sách được xuất bản, các tác giả thường gửi tặng tôi với những lời ưu ái. Như nhà
thơ Thanh Tâm Tuyền với tập thơ đầu tay, sách đóng thật đẹp, đã viết: “Kính tặng chị Tùng Long, một
cây bút đang làm mưa làm gió trên văn đàn miền Nam”.
Ôi! Thật là hãnh diện cho tôi khi chính tôi lúc bước vào con đường văn nghiệp đâu dám nghĩ mình
là một văn sĩ mà chỉ mong sao đóng góp một phần nào đó xây dựng cho nữ giới và nuôi chín đứa con
để chúng trở thành những công dân tốt.
Rồi Ban tổ chức cuộc thi văn chương toàn quốc (miền Nam Việt Nam) lần thứ hai vào năm 1961
hay 1962 mời tôi tham dự trong ban chấm thi. Ban giám khảo năm ấy có anh Đông Hồ, anh Phú Đức,
và nhiều người khác nữa mà tôi không còn nhớ.