Trước đó, khi nghe đến cuộc thi văn chương toàn quốc, tôi có gửi dự thi hai tác phẩm, đó là quyển
Bóng Người Xưa và quyển Nhị Lan. Nhưng khi kẹt vào Ban giám khảo, tôi liền rút sách lại không dự
thi nữa. Cử chỉ nầy của tôi được Ban giám khảo ca ngợi, vì lẽ có nhiều người trong Ban giám khảo mà
vẫn có sách dự thi và lại được chấm lãnh giải như ở kỳ đầu.
Năm tôi làm giám khảo, có tác phẩm của Nguyễn Vỹ dự thi, có sách của một người nào đó trong
nhóm Văn Bút, mà khi phát giải, chị Nguyễn Thị Vinh lên lãnh thế vì người ấy đang ở Pháp.
Nhờ có tên trong ban giám khảo cuộc thi văn chương toàn quốc năm ấy mà tôi có thêm uy tín với
làng văn làng bút và độc giả thân yêu của tôi. Tuy vậy tôi không hề lấy chuyện nầy làm hãnh diện, tôi
cũng biết sức học của mình đâu bằng ai mà đi chấm môn tiểu thuyết. Có những nhà văn tên tuổi ra đời
trước tôi như Nguyễn Vỹ gửi tác phẩm dự thi. Tuy vậy, dù tài sức không bằng ai nhưng đọc một tác
phẩm và biết nó hay dở, chắc chắn là tôi làm được.
Sau buổi phát giải thưởng ở dinh Độc Lập, tôi được ông Nguyễn Đăng Thục tìm đến làm quen do
nhà văn và nhà giáo Phạm Việt Tuyền giới thiệu. Ông Thục mời tôi vào hội nghiên cứu của ông, giao
tôi phần nghiên cứu tiểu thuyết. Tôi trình bày với ông là tôi bận lắm. Như ông biết, tôi phụ trách nhiều
tờ báo hằng ngày và hằng tuần, rồi còn có chân trong nhiều đoàn thể, hội phụ huynh, chắc tôi không
đảm đang nổi. Đã vậy là một người phụ nữ, tôi còn nhiệm vụ đối với gia đình.
Ông Thục có lẽ cũng hiểu cho tôi như vậy, nên sau mấy lần hội họp tôi không đến dự được, ông
cũng thông cảm cho tôi.
Rồi nhân trong một cuộc họp do Bộ Thông tin tổ chức, lúc ấy bác sĩ Thọ làm giám đốc, bà Bút Trà
có một bài thơ mừng sự nhận chức của bác sĩ, nhưng bà lại không dám đọc vì bà nghĩ rằng ai cũng biết
bài thơ ấy là của ông Bút Trà làm cho. Bà giỏi về quản lý và điều khiển tờ báo, chớ làm thơ viết văn
thì còn ai không biết bà học lực ra sao và thơ thẩn gì! Bà liền nhờ tôi đọc giùm. Trong một buổi tiệc
như vậy, có đông đảo mọi người, tôi làm sao từ chối được, vả lại bà là chị dâu mà cũng là chủ nhiệm
của tôi. Thế là tôi đứng lên và trước khi đọc tôi tuyên bố rõ ràng là của chị tôi. Khi tôi đọc xong, tiếng
vỗ tay không ngớt, có lẽ họ nghĩ do tôi viết, còn bác sĩ Thọ thì rất vui vì những lời ca ngợi ấy. Sau đó
bác sĩ Thọ đã đứng lên bỏ chỗ ghế chủ tọa của mình để xuống ngồi ở bàn của các nhà văn nhà báo.
Bác sĩ ngồi gần bên tôi và hỏi thăm tôi về công việc viết lách và đời sống ra sao. Việc nầy khiến cho
nhiều người càng nể tôi, và bà Bút Trà cũng phải thay đổi cách đối xử với tôi sau nầy.
Nhân chuyện nầy mà một phóng viên của báo Times ở Sài Gòn là Trần Quân có đến ngỏ ý với tôi
muốn viết một bài phóng sự về cuộc đời viết văn của tôi và xin phép tôi cho Trần Quân đến nhà vào
một ngày do tôi định. Thế là bài phỏng vấn ấy xuất hiện trên một kỳ báo Times. Với những câu trả lời