Tiêu không hợp tác với Pháp rồi với Nhật, và sau này với Mỹ. Anh mà cầm lấy cây bút là viết bài
chửi lung tung khiến báo bị đóng cửa, riết rồi các ông chủ nhiệm không dám mướn dù họ biết nhà tôi
có tài. Đọc thấy những lời của Hinh viết trên báo, tôi liền gọi điện thoại cho Hinh và chỉ nói có một
câu:
- Anh Hinh, anh lại định nói bậy bạ gì vậy? Đừng nhé, đừng có nghe lời của Tế Xuyên!
Hinh ú ớ qua điện thoại:
- Tôi viết có lợi cho chị.
- Không, cảm ơn!
Thế là bài báo ấy lý ra kéo dài cả ba bốn kỳ thì chấm dứt nửa chừng.
Một lần nữa, sau khi chính phủ ông Diệm bị đổ do nhóm quân nhân đảo chánh, quốc hội bị giải tán,
Nguyễn Duy Hinh cũng có viết một bài nói về cái ghế ba chân của quốc hội, mà khóa III quốc hội lại
quy tụ được 25 phụ nữ do bà Ngô Đình Nhu mời tham gia, trong ấy có tôi (tôi ứng cử ở Quảng Ngãi,
quê chồng tôi). Tôi mong khi đắc cử sẽ làm một việc gì đó có ích cho tỉnh nhà, nơi mà tôi đã sống
những năm 1944 đến 1952, đã có được một số học trò. Nhưng vừa đắc cử được một tháng thì chế độ
Ngô Đình bị lật đổ, tôi lại trở về làm báo, dạy học như cũ.
Vừa đọc bài của Hinh, tôi liền gọi điện thoại cho Hinh và khuyên Hinh nên chấm dứt bài phóng sự
ấy vì công kích làm chi, bươi móc làm gì những phụ nữ bị ép buộc phải ra quốc hội kỳ ấy? Và tôi có
nói với Hinh để tôi viết một bài phóng sự khác trên báo Sàigòn Mới để trần tình...
Hinh nghe lời tôi không viết nữa và tôi cũng biết đây là một thiệt thòi lớn cho Hinh. Vì không viết
thì không có tiền, mà Hinh thì rất cần tiền, lúc nào cũng cần vì ăn xài lớn quen rồi.
Sau đó tôi có viết bài phóng sự như tôi đã hứa với Hinh, nhưng vừa viết được hai kỳ, hai kỳ này
tôi mới nói về trường hợp của tôi và chị Nguyễn Phước Đại, thì các bà cùng ra khóa III và là phu nhân
của các nhân vật thân cận với chế độ Ngô Đình liền chạy tới năn nỉ chị Bút Trà và đòi gặp tôi để xin
tôi đừng viết tiếp nữa.
Còn Chu Tử, anh ta trong những bài “Phim hằng ngày” thỉnh thoảng cũng có nhắc đến tôi với giọng
hài hước như đã hài hước với bà Châu Phố khóc chồng ở Đà Lạt. Thuở ấy người ta thường nói về
Đông Hồ khóc vợ ở Hà Tiên, còn Châu Phố thì khóc chồng ở Đà Lạt. Chu Tử khoe khoang là bà Châu
Phố sẽ xuống Sài Gòn hợp tác với Chu Tử để Sống, Yêu và Loạn. Sống, Yêu và Loạn là ba quyển tiểu
thuyết mà Chu Tử đã viết trên báo Sống và đã xuất bản, thuộc về loại sách bán chạy được người đọc