nhiệm báo Tiếng Vang mà tôi cộng tác, gọi điện thoại cho tôi và nói:
Đêm qua cháu gái ở nhà nghe đài đến đoạn nói về buổi diễn thuyết của Thanh Lãng có nêu lời phát
biểu của chị, nó gọi tôi đến nghe và tôi thật vui mừng thấy chị đã trả lời thật hay và xác đáng.
Tôi cũng cảm thấy vui vui là mình đã có dịp nói lên mục đích viết văn của mình. Tôi chưa bao giờ
dám tự hào xưng mình là văn sĩ, nữ sĩ. Tôi chỉ nói tôi viết văn là để nuôi con, chỉ thế thôi. Ngay khi
được báo Saigon Times (Thời báo Sài Gòn) phỏng vấn, tôi cũng đã nói tôi viết văn là để nuôi con.
Khi nào các con tôi trưởng thành, đứa lớn lo được cho đứa nhỏ thì tôi sẽ nghỉ viết.
Nhưng việc ấy rồi cũng qua đi trong ngay tuần lễ sau đó vì tôi quá bận rộn với công việc dạy học,
viết báo. Nào ngờ sau đó vài tuần, vào một buổi tối, ông Nghiêm Xuân Việt đã tìm đến nhà tôi và đưa
cho tôi xem số Bách Khoa mới ra, trong ấy có bài chính ông ta viết để xin lỗi tôi về những lời của ông
phát biểu trong cuộc diễn thuyết, vô tình đã nói những lời xúc phạm đến tôi. Sau đó tôi mới biết chính
ông ta là giáo sư giảng dạy con trai tôi Nguyễn Đức Lập đang học năm thứ ba ở Đại học Luật khoa -
nhưng việc này ông ta không biết và tôi cũng không cần nói làm gì, vì sau lần gặp gỡ nầy tôi không còn
lần nào khác có dịp gặp ông ta. Nguiễn Hữu Ngư làm ở tòa soạn báo Bách Khoa sau đó gặp tôi, tôi có
hỏi bộ anh chỉ nhà cho ông Việt hay sao mà ông ta biết vậy? Nguiễn Hữu Ngư cười hì hì và nói: “Chị
ở cư xá Chu Mạnh Trinh ai mà không biết, chị không đọc bài báo của Duyên Anh sao? Duyên Anh nói
anh ta ở cư xá Chu Mạnh Trinh, cái rốn của vũ trụ”.
Tôi hỏi:
- Tại sao lại là cái rốn của vũ trụ?
- Là vì ở cái cư xá này có lắm nhân tài.
- Ai là nhân tài vậy?
Nguiễn Hữu Ngư chỉ tôi và nói: “Duyên Anh kể Phạm Duy bên lô E cùng với Hồ Anh chủ nhiệm
báo Văn Nghệ Tiền Phong. Lô C thì có Năm Châu cùng vợ là Kim Cúc. Lô B có Nguyễn Mạnh Côn,
lô F có Bà Tùng Long và chồng là thi sĩ Hồng Tiêu, Phan Quang Đán, Hoàng Nguyên, lô G thì có
Hoàng Thi Thơ, Văn Quang. Như vậy không phải là cái rốn của vũ trụ là gì? Nơi đây hằng ngày tụ tập
nào Thanh Nga, Thẩm Thúy Hằng, các nhà văn, nhà báo, và các nghệ sĩ sân khấu, các nhạc sĩ...
Tôi nhún vai nói:
Hân hạnh, hân hạnh. Nhưng nói lớn lối như vậy, chỉ tổ cho thiên hạ ghét.