HỒI KÝ BÀ TÙNG LONG - Trang 98

giờ được độc giả biết đến cũng chỉ vì phương diện tình cảm con người như con đường duy nhất mà

họ đeo đuổi để tạo được sự hòa thuận trong các gia đình, sự hòa bình trong xã hội.

Bà Tùng Long có thể tự hào là bà đã nhận lấy trách nhiệm quan trọng khi cầm bút là vạch ra

cho phụ nữ đương thời con đường phải đi để được cùng tham gia với nam giới xây dựng một xã

hội công bằng và tiến bộ hơn.

Mặc dù Bà Tùng Long không nghĩ mình là một nữ sĩ, một nhà văn có biệt tài, nhưng bà thật sự

có một quần chúng độc giả đông đảo khắp các miền đất nước và bà đã làm cho bao con tim hồi

hộp, chờ đợi một kết thúc khéo léo của quyển tiểu thuyết mà bà đang viết từng ngày một và bà

cũng đã nổi tiếng trong suốt 20 năm và đảm nhận vai trò của mình, và cũng kiếm được một số tiền

không nhỏ với những tác phẩm đã được in lại thành sách mà độc giả vẫn đón nhận một cách nhiệt

tình.

Trần Quân (1963)

Trong bài phỏng vấn ấy, tôi có nói với Trần Quân tôi viết văn là để nuôi con. Hiện tôi có tất cả

chín đứa, ba đứa ở đại học, ba đứa ở trung học, còn ba đứa sắp vào tiểu học. Khi nào các con lớn của

tôi thành tài và ra đời thì tôi sẽ nghỉ viết.

Trần Quân hỏi tôi về tác phẩm mà tôi thích nhất thì tôi nói tôi không thấy một tác phẩm vừa ý, mà

chỉ vừa ý một tác phẩm... Nói xong tôi vào bồng con bé út của tôi lúc ấy đã một tuổi ra khoe với Trần

Quân (Bé Phương Chi của tôi, hiện giờ đang ở Đức. Nó sang Tây Đức năm 1980 và định cư ở đó, học

ở trường Điện Tử đậu kỹ sư và lập gia đình với một kỹ sư Việt Nam ở Thụy Sĩ).

Tất cả những bài báo, phỏng vấn hiện tôi không còn, vì năm 1975 tôi đã mất cả một tủ sách có giá

trị và rất nhiều tác phẩm, tài liệu của tôi chưa in ra thành sách. Hồi đó trên báo Bách Khoa có phỏng

vấn tôi hai lần, một lần về viết văn, một lần về dạy học. Linh Giang trên một tuần báo nào đó cũng có

viết một bài về tôi và anh Hồng Tiêu của tôi.

***

Tôi không phải ngồi nhà mà viết tiểu thuyết, và cũng không phải như Phú Đức phải nhờ vào ả phù

dung để viết những quyển tiểu thuyết dày năm sáu pho với cốt truyện nhiều tưởng tượng hơn là thực tế.

Tôi cũng không phải như Lê Văn Trương, như Trương Tửu, như một số nhà văn khác phải mượn rượu

để giúp đầu óc có thêm hứng thú. Tôi có rất nhiều đề tài, những đề tài sống thực do các bạn đọc của

tôi kể về cuộc đời làm dâu, làm vợ, về những cảnh ngang trái mà con cái phải chịu như cảnh dì ghẻ,

con chồng, dượng ghẻ với con riêng của vợ. Còn nữa, còn nhiều nữa, những chuyện yêu thương của

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.