bằng lời khuyên của mình mà các lời khuyên ấy có hiệu quả. Và tôi cũng rất tự hào là bạn đọc tin cậy
và thương yêu tôi rất nhiều cho nên họ mới nghe lời khuyên của tôi. Và điều này đã giúp tôi cần dè dặt
trong khi phải giải quyết những vấn đề lòng.
Dưới đây là một chuyện khác từ một độc giả ở tận bên Lào đã gởi về cho tôi một bức thư chữ viết
vừa xấu vừa sai chính tả, chứng tỏ ông ta là người ít học và đã lớn tuổi.
Theo lời ông tâm sự thì ông đã trên 50 tuổi, quê ở ngoài Bắc, vì tìm kế sanh nhai nên lúc nhỏ phải
theo bạn bè trong làng qua tận bên Lào để làm phu khuân vác. Ông gặp một cô con gái cùng cảnh ngộ
trên đất khách quê người và cùng nhau lập gia đình. Theo ông kể, hồi đó ông làm công lãnh độ 5 xu
một ngày, khi hái trà, khi làm phu khuân vác. Còn vợ ông cũng vậy, suốt ngày vất vả ở đồn điền. Suốt
bao nhiêu năm nhọc nhằn, hai vợ chồng đã tạo được một gia đình êm ấm, có chín con và không còn
làm phu, làm thợ nữa mà quay qua buôn bán ngược xuôi trên đường Vientianne - Hà Nội. Rồi họ làm
giàu, gầy dựng con cái nên bề gia thất. Các con đều được đi học tử tế. Đột nhiên bà vợ bây giờ đã giàu
có, có nhiều bạn bè sang trọng đâm ra chê ông ta dốt nát và đòi có nhà lầu, xe hơi, có kẻ ăn người ở
như các người giàu có.
Ông thì vẫn giữ nếp sống bình thường, không bao giờ quên những ngày trẻ trung phải kiếm sống
bằng 5 xu tiền công mỗi ngày và dạy con cái phải tiết kiệm, lo học hành để có cuộc sống nhàn hạ hơn
ông lúc thiếu thời.
Bà vợ lại không chịu như vậy, cứ đua đòi theo bạn bè, chưng diện, bạc bài và lâu lâu về Sài Gòn
học thêm cách chưng diện ăn chơi. Nói ông không nghe, bà liền đòi ly dị. Bà vào Sài Gòn mua một
căn phố lầu, đưa các con về đó ăn học và cũng là nơi bà đi về nói là làm ăn, sự thật để sống một cuộc
sống giàu sang, sung sướng hơn.
Ông đem chuyện kể hết trong một lá thư dài hai trang giấy lớn, viết không mạch lạc mà thỉnh thoảng
lại than thở nỗi nọ niềm kia và nhờ tôi làm sao khuyên giùm vợ ông.
Những chuyện như thế này rất thường xảy ra ở các gia đình từ cảnh nghèo nàn trở nên giàu có và
rồi chồng hay vợ lại cảm thấy chồng mình dốt nát, hay vợ mình xấu xí, đâm ra chán nản và quên cả
nghĩa tào khang. Tôi cũng đã suy nghĩ cả mấy ngày để trả lời bà này, trả lời thế nào để bà ta khi đọc tự
phân tích, vì tôi chỉ trả lời cho người hỏi, không thể khuyên người không hỏi tôi.
Vậy mà tôi đã thành công khi sau đó một tháng, ông ta lại viết cho tôi một bức thư cảm ơn tôi đã trả
lời giải đáp cho ông mà khi vợ ông đọc lại cảm động và thấy mình có lỗi. Là vì tôi không hề chê trách
bà mà tôi chỉ khuyên ông thay đổi cuộc sống, có tiền thì cũng có quyền tạo cho mình một cuộc sống khá
giả hơn, miễn là đừng tiêu xài phung phí. Huống chi cả hai vợ chồng đang còn ở cái tuổi làm lụng