nhờ tôi giải đáp một vấn đề nan giải mà theo bà vì là người trong cuộc nên không được sáng suốt.
Nguyên bà có một người con trai duy nhất mà bà đã đánh đổi bằng một cuộc tình muộn màng thì
nay con bà đã chết, để lại cho bà một cô dâu và ba đứa cháu còn thơ dại. Mấy lâu nay con và dâu của
bà sống chung với bà trong một ngôi nhà rộng và bà rất yêu thương mấy đứa cháu vì đây là tất cả
những gì mà bà có trong cuộc đời bà. Con trai bà vừa chết được đâu một năm thì cô dâu đã đòi đưa
các con về ở với mẹ cô. Mấy đứa cháu dù bà thương yêu nhưng không đứa nào chịu ở với bà, nhất
định theo mẹ. Bà cũng biết con dâu của bà còn trẻ lại đẹp và là một phụ nữ có nghề nghiệp nên khi ra
ngoài xã hội vẫn có nhiều người đàn ông theo đuổi. Bà không muốn đã mất con và bây giờ còn phải
mất cả dâu, cháu. Bà sẽ sống ra sao? Bà đã viết thư tâm sự với tôi và hỏi ý kiến tôi.
Vì đây là một câu chuyện thường xảy ra trong các gia đình Việt Nam và là một câu chuyện trong
lãnh vực phụ nữ và tình cảm con người, tôi liền nêu lên trước, như một vấn đề ưu tiên hàng đầu và tôi
đã giải quyết như sau:
Bà phải thông cảm cho cảnh cô dâu góa bụa nhưng còn quá trẻ. Lúc sống với chồng thì chồng luôn
xa nhà vì bận công tác, nên luôn cảm thấy cô đơn và trong thâm tâm nay chắc cũng muốn bước thêm
bước nữa. Nhưng vì còn ái ngại cảnh mẹ chồng và tình bà cháu tha thiết nên chưa dám bày tỏ nỗi lòng.
Vì vậy nên mượn cớ mẹ mình cũng già, cũng cô đơn nên xin về ở với mẹ. Bà nên dò xét thử cô con dâu
đã quen với ai, hay là cứ nêu thẳng vấn đề là bà không muốn cho con dâu phải thủ tiết thờ chồng vì còn
quá trẻ. Bà cứ đề nghị bà sẽ xem cô ta như là con gái của bà và bà sẵn sàng đứng ra gả chồng cho cô.
Rồi bà cứ nêu thử một vài đám nào đó hỏi ý kiến cô và nếu quả thật cô đã có người yêu thì cô sẽ tỏ
thật với bà. Bà cứ tuyên bố bà sẽ sẵn sàng đứng ra tác thành nhưng nhất định bắt rể vì nhà rộng, và như
vậy bà sẽ không xa mấy đứa cháu. Chúng nó có bố dượng thì tất nhiên càng thương yêu bà. Bà lại hay
phải vắng nhà để về quê ở Nghệ An, hoặc đi Huế thăm quê chồng. Và con dâu bà và chồng có thể
được tự do trong ngôi nhà của bà. Bà sẽ không mất dâu, mất cháu mà còn có thêm một người rể, một
người đàn ông mà rất cần cho một gia đình như gia đình của bà.
Tôi trả lời như thế và độ một tuần sau, chị Bút Trà đã gọi điện thoại từ tòa soạn báo Sàigòn Mới
hỏi ý kiến tôi vì có một độc giả đã già, từ Nha Trang vào muốn gặp tôi. Tôi đã tuyên bố là không tiếp
độc giả hỏi về chuyện tâm tình mà chỉ trả lời trên báo theo thư từ gởi đến. Nếu phải tiếp độc giả thì tôi
còn đâu thì giờ để làm việc vì mỗi ngày tôi chỉ ở tòa báo có một buổi để coi lại bài vở đã sắp chữ để
cho lên khuôn và viết những tin tức thời sự hay bài xã luận nếu nhà báo không có người túc trực. Nửa
ngày khác thì tôi lại bận ở các trường tư thục. Chị tôi cũng hiểu như thế nên chị tôi nói đây là một
trường hợp đặc biệt, thím phá lệ một lần đi vì bà cụ đã già mà từ Nha Trang vào, thím nên nể tình bà
ta. Thế là tôi phải nể lời chị tôi nhận lời. Độ một giờ sau tống thư văn của nhà báo đã đưa bà độc giả