từ Nha Trang vào đến nhà tôi. Bà ngồi chờ tôi ở phòng khách và tôi mặc áo dài để ra tiếp bà. Vừa ra
đến phòng khách tôi không khỏi ngạc nhiên vì bà rất giống một người mà tôi đã quen thân từ trên hai
chục năm qua. Bà đứng dậy và tự xưng mình là người đã gởi thư về mục tâm tình hỏi về trường hợp cô
con dâu. Trong một cử chỉ của bà khi đưa tay sửa cặp kính cận, tôi bỗng la lên mừng rỡ: “Thưa cô, cô
là cô Trần Phạm Thị Loan phải không? Em là Bạch Vân, học trò cũ của cô khi học ở Đà Nẵng đây
mà!”. Bà vui mừng khôn xiết vì đã có những năm tôi học với bà và thời gian ấy suốt cả cuộc đời tôi,
tôi không bao giờ quên. Thế là chúng tôi đã nói chuyện cả buổi sáng. Bà cho tôi biết bà đã là độc giả
của tôi ngay từ những bài đầu tiên tôi viết trên báo Sàigòn Mới và Phụ Nữ Diễn Đàn. Bà cũng kể cho
tôi biết bài giải đáp của tôi rất hợp lý và cũng đã lọt vào mắt của cô con dâu vì cô ta cũng là độc giả
của tôi.
Khi bà đem chuyện này bàn với cô con dâu thì cô đã khóc và thú thật là cô đã quen với một người
đàn ông khác và người này góa vợ, không có con, là giáo viên dạy ở trường trung học, không còn cha
mẹ, sống với một người cô từ lúc nhỏ. Thế là bà đòi gặp người giáo viên kia và thấy ông này cũng là
người đứng đắn, bà liền ngỏ ý tác thành như lời tôi đã đề nghị với bà. Mọi việc xong xuôi bà mới vào
gặp tôi, định cảm ơn tôi và cũng luôn thể biết mặt tôi.
Tôi thật vô cùng cảm động trong trường hợp này. Nào ngờ những lời khuyên của tôi lại nhắm vào
một cô giáo đã từng dạy tôi học hai năm lớp nhì ở trường nữ tiểu học Đà Nẵng.
Còn bà cũng rất vui mừng khi thấy đứa học trò ngày nào bây giờ đã có một địa vị trong làng văn
trận bút. Bà thường đòi hỏi quyền bình đẳng cho phụ nữ, bà là một người yêu nước, từng tham gia
phong trào của các cụ Phan Châu Trinh, Phan Sào Nam, đã từng bị bọn Pháp tra tấn giam cầm, nay gặp
tôi với ngòi bút đã nêu lên quyền lợi của phụ nữ, giúp chị em ở mọi giới và nhất là giới bình dân vươn
lên một cuộc sống có văn hóa, hiểu biết bổn phận ở gia đình và ngoài xã hội, bà bảo bà rất hãnh diện.
Trước khi trở về Nha Trang, bà có đến thăm tôi một lần nữa tại tòa soạn báo Sàigòn Mới và tặng
tôi bài thơ sau đây:
Trót chục năm thừa lại gặp đây
Tùng Long ấy cũng Bạch Vân này
Đề cao bạn gái hằng lên tiếng
“Gỡ Rối Tơ Lòng” lại khéo tay
Tiểu thuyết dồi dào xem chẳng ngán