Văn chương thâm thúy đọc càng say
Giang sơn bút ngọc thường tô điểm
Phụ nữ danh thơm hưởng phước lây
Trần Phạm Thị Loan (1965)
Trong khi giữ mục Gỡ Rối Tơ Lòng, tôi còn một chuyện thật buồn cười mà cũng thật cảm động xin
kể tiếp ra đây. Sở dĩ tôi kể vì trong câu chuyện này lòng tôi lúc nào cũng áy náy và cũng không khỏi
lấy làm lạ vì chuyện xảy ra hơi đặc biệt.
Vào năm 1960-1962, thời kỳ mà tên tôi đã vang lên trong làng báo, không phải như một nhà văn
của Nhóm Tự Lực Văn Đoàn, hay của hội nhà văn này nhà văn nọ, hay có chân trong Hội Văn bút
Quốc tế... mà tôi được độc giả thương yêu, tên tôi ai cũng biết qua các báo chạy nhất thời bấy giờ.
Tiểu thuyết và mục Gỡ Rối Tơ Lòng của tôi, độc giả ngoài chợ, trong hang cùng ngõ hẻm, trong các
làng mạc xa xôi của miền quê đều đọc. Vào lúc ấy, tôi nhận được một bức thư dài cả 50 trang giấy
viết tay, thứ giấy học trò và viết cả hai mặt bằng một nét chữ rất đẹp và rất già dặn. Nét chữ đàn ông
có học thức và đã lớn tuổi, có thể tới 40-50. Người ấy viết rất cầu kỳ và có thể nói lối văn của người
rối loạn tâm thần vì học nhiều, học rộng hay vì hoàn cảnh xã hội không làm được ý nguyện của mình
mà mất trí.
Các bạn thử nghĩ một bức thư dày cộm có thể nói là trên 50 trang giấy viết kín không một khoảng
trống mà tôi phải đọc lại cả 5-6 lần cũng chưa hiểu hết ý tứ, tâm tình nguyện vọng của người độc giả
đặc biệt này.
Vào đề ông ta hết lời thán phục tôi đã giữ mục Gỡ Rối Tơ Lòng một cách vô tư và hữu ích cho
nhiều bạn đọc trong ấy có ông ta. Ông ta viết là đã theo dõi mục này từ năm1953 khi tôi bắt đầu viết ở
Sàigòn Mới, nhưng đến hôm nay ông mới dám viết cho tôi bức thư tâm sự kể về cuộc đời ông. Nhưng
qua những trang kể lể ấy, thú thật tôi không làm sao hiểu được nhiều đoạn ông muốn nói gì. Ông không
nói về chuyện gia đình vợ con, ông không than phiền về những trắc trở hay thất bại mà ông đã gặp trên
đường đời. Ông chỉ kể xã hội lúc bấy giờ và điều ông ước mong một ngày tươi sáng hơn, tôi cũng
không dám tin tôi nghĩ như thế là đúng. Vì qua những chuyện ông kể xa gần, dường như có một nỗi uẩn
khuất gì đó, một mối tình không đem lại hạnh phúc cho ai tôi cũng không hiểu nổi. Nhưng có đoạn chót
ông viết rằng:
Người ông tin cậy nhất trên đời này là tôi, người ông kính nể nhất trên đời này là tôi, nhưng ông
biết ông không bao giờ dám xin gặp tôi vì ông biết đến độc giả phái nữ tôi còn không chịu tiếp, chỉ trả