lời qua thư từ thì ông làm sao dám xin một đặc ân như vậy. Huống chi chuyện của ông khó nói lắm.
Ông chỉ xin tôi một điều, khi nào ông hấp hối, tôi hãy vui lòng đến an ủi ông một lời, cầu nguyện
cho ông một câu để ông vui lòng yên nghỉ. Rồi ông cho tôi địa chỉ một số nhà nào đó ở đường Vĩnh
Viễn. Nhưng ông không cho tôi tên họ, tuổi tác hay hoàn cảnh, nghề nghiệp thật sự của ông.
Thú thật với các bạn, khi đọc đến cái đoạn chót này, tôi vô cùng kinh ngạc và vô cùng bối rối. Hay
đây là một người mắc bệnh tâm thần chăng? Cũng có thể lắm vì nhiều đoạn trong thư tôi không sao
hiểu được.
Tôi lại đọc kỹ thư của ông không biết bao nhiêu lần nữa và tôi có nhắn tin trên mục Gỡ Rối Tơ
Lòng (tôi không ghi số nhà chỉ để ở đường Vĩnh Viễn). Từ ấy tôi không nhận được thư từ gì của ông
gởi về mục này. Tôi cũng không hề đi thử con đường Vĩnh Viễn hay cho người dò hỏi chủ nhà này là
ai. Tôi đã nói giữ mục này nhận thư thì trả lời, không cần biết tên thật của họ, bất đắc dĩ lắm mới cho
gặp nếu bạn đọc ấy thật sự nhờ tôi giúp tìm một việc làm hay giới thiệu đến một luật sư, bác sĩ mà tôi
quen.
Các bạn chắc cũng đã nghĩ như tôi, độc giả nào mà lại đòi hỏi một chuyện quá kỳ lạ, tôi đâu phải là
một mục sư Tin Lành, một cha đạo Thiên Chúa giáo hay một tu sĩ Phật giáo để được mời đến đọc kinh,
rửa tội cho tín đồ trong giờ lâm chung.
Khổ nỗi sự đòi hỏi này lại do một bức thư tâm tình khó hiểu, nhờ cậy một chuyện mà không biết sẽ
xảy ra như thế nào, vào lúc nào. Lại nữa tôi là một người đàn bà đã có chồng con, làm sao bỗng dưng
tôi lại có mặt lúc người ấy lâm chung để làm gì?
Tôi đã suy nghĩ mãi về lời yêu cầu này và tôi cũng có phần tự trách mình tại sao bỏ qua việc này
không tìm hỏi nguyên nhân, tại sao không giúp được một người đau khổ như từ trước tôi đã giúp được
với mục Gỡ Rối Tơ Lòng này, trong khả năng của tôi.
Ở đời thường có những chuyện như thế đó, mình có thể giúp cả trăm người rồi lại có người mình
không thể giúp được. Nhưng lương tâm tôi vẫn không yên chút nào mỗi khi nghĩ đến bức thư kỳ lạ của
một độc giả ghi là ở đường Vĩnh Viễn Sài Gòn mà khi đọc tôi cảm thấy người ấy không bình thường,
muốn nói một điều gì mà không thể bày tỏ được, giữa cuộc đời đảo điên, điên đảo lúc ấy!
Giữ mục này tôi còn giới thiệu cho nhiều độc giả cả nam lẫn nữ có được việc làm nhờ tôi có nhiều
bạn bè quen biết. Tôi cũng xin cho nhiều em học sinh nghèo được vào học trường công, vì tôi làm ở
Hội Phụ huynh học sinh. Tôi còn đưa nhiều người đến xin khám bác sĩ miễn phí, hay xin vào các bệnh
viện để được giải phẫu nếu có. Ai nhờ tôi việc gì mà tôi có thể giúp là tôi không hề từ nan. Tôi dám