đáp cho biết bao là chuyện. Lần lần đi đến đâu, ở các đám đông, một người nào quen biết thấy tôi là y
như kéo cả đám đông chạy lại để xem mặt tôi. Có lần tôi được mời đi dự một chuyến công du về miền
Đông với các bà trong Ban chấp hành Hội Phụ nữ Liên đới của bà Ngô Đình Nhu. Các bà ấy toàn là
những mệnh phụ phu nhân, ăn mặc rất sang trọng, hột xoàn đeo sáng chói. Còn tôi thì vẫn bộ đồ trắng
bằng hàng nội hóa. Họ đi trực thăng đến, tôi đi xe hơi lên và cùng gặp nhau ở ngoài cổng dinh Tỉnh
trưởng Biên Hòa. Lúc bấy giờ ở bên ngoài, một số hội viên của Hội Phụ nữ, một số thân hào nhân sĩ
đã chầu chực đón tiếp bà Ngô Đình Nhu từ lâu. Họ muốn thấy tận mắt con người của bà bằng xương
bằng thịt mà tên tuổi lúc bấy giờ được nhiều người nói đến với không bao nhiêu thiện cảm.
Lúc bấy giờ, trong đám này có một giáo sư cùng dạy với tôi ở một trường tư thục nhận ra tôi và
kêu lên: “Bà Tùng Long kìa!”. Thế là họ ào ra chào tôi, khiến bà Ngô Đình Nhu phải quay lại nhìn tôi
và cười. Thì ra hôm ấy họ đến đây ngoài mục đích đi đón bà Ngô Đình Nhu, còn một mục đích thứ hai
là tìm thấy Bà Tùng Long mà bấy lâu họ đã là độc giả.
Sau đó một ông bạn của tôi đã nói với tôi: “Chị sung sướng thật đấy! Người ta ái mộ chị còn hơn
bà Ngô Đình Nhu”. Phải rồi. Tôi đâu có làm chính trị. Người làm chính trị thường bị ghét!
Cái lần được đi mười tỉnh miền Đông với phái đoàn phụ nữ ấy, ngoài bà Ngô Đình Nhu ra không
một bà nào được người ta tìm xem mặt cả, mà chỉ có một mình tôi. Kể cũng oai thật, nhưng tôi cảm
thấy càng được quần chúng độc giả ái mộ bao nhiêu thì mình càng phải cố gắng bấy nhiêu để khỏi phụ
lòng của họ. Và suốt 20 năm làm báo, tôi không hề nghĩ đến lợi ích riêng tư của tôi mà chỉ nghĩ làm
sao nêu lên được tinh thần yêu nước, yêu gia đình, duy trì thuần phong mỹ tục và hô hào phụ nữ chức
nghiệp, phụ nữ bảo vệ nhân phẩm...
Đời con người, dù ở thời nào, xã hội nào, mà làm được một việc hữu ích, đóng góp một phần nhỏ
mọn vào công việc chung thì cũng là chuyện đáng mừng rồi, phải không các bạn? Không kể việc làm
báo, tôi còn dạy học, mà việc dạy học của tôi cũng có nhiều kỷ niệm đáng tự hào. Cho đến ngày nay,
những học trò cũ của tôi đã đi vào tuổi sáu mươi, đã là bà ngoại, bà nội mà vẫn còn nhớ đến tôi, như
vậy không phải là một niềm tự hào cho tôi rồi sao?
***
Ngày nay ngồi viết lại đoạn đời giữ mục Gỡ Rối Tơ Lòng theo trí nhớ, tôi thấy lòng mình vui vui.
Tánh tôi không hề giữ những gì tôi đã viết. Thời làm báo tôi không hề giữ một kỷ niệm nào, tôi chỉ
cắm cúi làm việc với mục đích nuôi con, dạy con, hy vọng các con trở thành người hữu dụng sau này.
Và cũng không nghĩ rồi có con nối nghiệp mình dạy học hay làm báo. Tôi không hề vạch cho chúng
con đường tương lai để chúng chọn một nghề theo ý muốn của tôi. Tôi cứ để chúng tự nhiên chọn nghề