mà chúng cho là thích hợp. Nhưng rồi cuộc đời ít khi chiều ai, các nghề con tôi chọn hay con tôi đang
làm chưa hẳn là nghề chúng nó thích.
Còn về những bài người ta viết về tôi trên báo hay gởi thư cho tôi, tôi đọc qua một lần là đủ, không
hề lưu giữ để làm đề tài in thành sách sau này. Vì vậy cho nên ngày hôm nay có người muốn viết về
những bài Tâm Tình Cởi Mở hay Gỡ Rối Tơ Lòng, tôi cũng không có tài liệu. Theo Đức Phật, tất cả
đều là không, chỉ có cái tâm mới đáng kể. Tôi là một Phật tử, tuy chưa phải là một người tu hành có
công phu, có đủ thì giờ để nghiên cứu, nhưng lại không thích bo bo giữ những cái gì thuộc về cái tôi,
mất thì tiếc rẻ, được thì ích kỷ.
Tôi sở dĩ viết những trang kỷ niệm này không phải để đề cao cái tôi mà là để có cơ hội tiếp tục
viết cho qua những ngày tuổi cao sức yếu không biết làm gì để giải trí, không biết dùng thì giờ để làm
gì. Mà có lần tôi đọc trong một quyển sách thấy có lời này của đức Phật khi nói về thiền: tập trung tư
tưởng để viết, suy gẫm một vấn đề gì cũng là một lối thiền cho con người được sống yên lành bình
thản.
Còn một nhà bác học nọ thì nói rằng: “Những người làm việc bằng trí óc, ở tuổi cao cũng không
đãng trí có thể sống khỏe mạnh, không bệnh hoạn, lo buồn”.
Đó là nguyên nhân ở tuổi 80 rồi 81, 82, 83, và năm nay ở tuổi 86 tôi vẫn mỗi ngày ngồi viết vài ba
trang để có thể thiền - tìm một thú vui trong cuộc sống sắp tàn.
Chưa hẳn có người hay các con tôi có thì giờ đọc đến những gì tôi đã viết ở đây, nhưng tôi cứ viết
vì viết là niềm vui muôn thuở của tôi.