CHƯƠNG 6: Không muốn làm chánh trị
nhưng không thể thoát
Trong làng báo Sài Gòn
trước năm 1975 có Huỳnh Thanh Vị, chủ báo Đồng Nai, là một nhà báo
có xu hướng đối lập.
Khi Huỳnh Thanh Vị mời tôi cộng tác, tôi cũng biết anh ta đang làm chánh trị nhưng không rõ là ở
nhóm nào, vì tôi không quan tâm đến chuyện nầy khi tôi chỉ chuyên viết tiểu thuyết tình cảm và giải
đáp chuyện tâm tình cho độc giả.
Có lần (sau năm 1963, nghĩa là sau khi Dương Văn Minh đảo chánh Ngô Đình Diệm), Huỳnh
Thanh Vị hỏi tôi vậy chớ chị có quen với Dương Văn Minh không? Tôi trả lời nói quen hay không
quen đều có thể được. Khi Dương Văn Minh còn học ở Chasseloup Laubat thì tôi học ở Gia Long,
ngang lớp nhau và cũng có thể cùng tuổi. Chúng tôi cùng ở một đường gần vườn Bờ Rô (nay là Công
viên Văn hóa TP.HCM), là đường Lareynière (sau đổi tên Đoàn Thị Điểm và bây giờ là Trương
Định). Dương Văn Minh là con một gia đình công chức, đông em, và các em gái của Minh đều là bạn
học của các em tôi. Minh cũng như tôi, là con lớn trong gia đình. Thì ra Vị là thành viên trong nhóm ba
phe (chính quyền miền Nam, Mặt trận Giải phóng và thành phần thứ ba, trung lập) mà tôi thì không làm
chánh trị. Ngoài việc nuôi con và làm công tác xã hội, tôi không hề tham gia chuyện chánh trị. Khi viết
văn tôi cũng chỉ viết về đề tài tâm lý xã hội mà thôi.
Sau đó Dương Văn Minh lại bị một đám quân nhân khác do tướng Nguyễn Khánh cầm đầu lật đổ
với lý do Minh thân Pháp rồi bị ép phải bỏ nước ra đi sống lưu vong một thời gian. Sau này lại được
Nguyễn Văn Thiệu cho về và thành lập nhóm ba phe. Khi Huỳnh Thanh Vị hỏi tôi là giai đoạn lúc sau
nầy, và tôi trả lời cho Vị như vậy đó.
Huỳnh Thanh Vị nói:
- Dương Văn Minh nói có biết chị và bây giờ muốn gặp chị.
Tôi cười:
- Gặp để làm gì?
Tôi bỗng nghĩ lại về thời còn đi học, Dương Văn Minh là một trong những người ái mộ tôi trong
khi tôi luôn luôn phớt tỉnh.