Vị nói:
- Anh ấy muốn mời chị vào nhóm ba phe.
Tôi lắc đầu:
- Anh thừa biết tôi không hề làm chánh trị, mà dù tôi có là người làm chánh trị đi nữa thì tôi cũng
không bao giờ hợp tác với ông Minh.
Vị hỏi:
- Tại sao?
Tôi liền nói, vừa nói vừa xách cặp đứng dậy ra về:
- Khi cờ đến tay mà còn không phất được thì bây giờ có cơ hội nào để làm nữa?
***
Tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không thích tham gia chuyện chánh trị. Khi dẫn mấy đứa con từ vùng
Quảng Ngãi thuộc Liên khu 5 về Sài Gòn, tôi đã tự hứa với lòng là từ đây chỉ làm việc nuôi con, chọn
các trường tư thục chớ không dạy trường công, và viết văn làm báo tức là làm nghề tự do.
Viết đến đây tôi bỗng nhớ một chuyện cũng hơi lạ. Khi tôi đưa mấy đứa con từ Quảng Ngãi về Hội
An, rồi từ Hội An ra Đà Nẵng, để từ Đà Nẵng xin giấy tờ đi Sài Gòn, ở Đà Nẵng tôi có bà con bên
ngoại nên về ở nhà của dì tôi. Dì tôi góa chồng, còn cô em con dì tôi thì làm hãng Hàng không dân sự.
Cô này làm thư ký riêng cho ông giám đốc người Pháp, thỉnh thoảng ông ta đến nhà thăm và chuyện trò
thân mật, chắc cũng là bồ bịch gì đó. Vì tôi biết tiếng Pháp nên em tôi giới thiệu ông ta. Tôi có nói tôi
đưa lũ con từ vùng Liên khu 5 về Sài Gòn vì ở đó tôi không sống nổi do cái đói của những năm 1951-
1952. Ông ta hỏi làm sao tôi trốn đi được với một lũ con nhỏ vừa đi vừa khóc như vậy?
Phải rồi, với một lũ con ồn ào như vậy thì làm gì có chuyện trốn đi được? Tôi nói tôi đang dạy cho
chính phủ cách mạng và đã xin nghỉ, rồi xin giấy tờ công an Việt Minh để về Sài Gòn. Ông ta lấy làm
lạ hỏi:
- Sao bà lại xin được giấy tờ?
Tôi nói:
- Vì bạn bè của nhà tôi đều làm trong chính quyền, thông cảm cho tình cảnh của tôi nên để cho tôi
đem lũ nhỏ đi, còn nhà tôi vẫn ở lại.