cử là tôi không sao từ chối được. Do đó mà tôi luôn bị đắc cử vào Hội Phụ huynh học sinh các trường
có con theo học: Gia Long (nay là Nguyễn Thị Minh Khai), Võ Trường Toản, Pétrus Ký (nay là Lê
Hồng Phong), Lê Văn Duyệt (nay là Võ Thị Sáu) rồi cả Hội Bảo vệ Luân lý, được bầu cử ngay sau
một lần lên phát biểu ý kiến ở Đại hội, rồi lại được bầu làm cố vấn cho Hội Phụ nữ Việt Nam, cho
Bình dân học hội. Đây là vào khoảng các năm từ 1956 đến năm 1961.
Làm việc ích lợi chung thì tôi làm, nhưng nếu để phục vụ riêng một nhân vật nào thì tôi không bao
giờ chịu làm, do đó cũng có sự mếch lòng với nhiều người vì không lợi dụng tôi được. Hồi đó bà
Huỳnh Hữu Hội có một cô con gái học ở Marie Curie, được học bổng đi Anh Quốc. Bà muốn tôi viết
bài khen con bà trên báo, và ngỏ ý này với Nguyễn Như Hằng, bạn thân của tôi, đang làm giám học ở
trường, nhờ Như Hằng nói giúp với tôi. Như Hằng nói là bạn thân nên rất hiểu tôi, tôi không bao giờ
dùng mặt báo cho chuyện riêng tư, nên Như Hằng không chịu nói.
Tôi còn nhớ câu Như Hằng nói với tôi:
- Tao thấy mầy không bao giờ khen ai, nhất là khen người có chức quyền.
Bà Huỳnh Hữu Hội liền nhờ chị Ngô Thị Tý vì chị này cũng là bạn về vai chị với tôi và chị lại làm
ở Ban giám thị trường. Nhân lúc tôi bị bệnh, chị đến thăm cho tôi hai chai nước mắm ngon rồi ngỏ ý
tôi nên viết một bài khen con gái bà Huỳnh Hữu Hội. Khen một nhân tài trẻ, một học sinh chăm chỉ
thành công thì tôi sẵn sàng viết mấy bài cũng được, nhưng tôi biết con gái bà Hội không phải học giỏi,
chỉ vì bà chạy chọt mà cô nầy được học bổng, nên tôi từ chối viện lẽ không thể viết được vì báo không
phải là báo của tôi, tôi chỉ viết thuê mấy mục thôi. Bà Hội liền ngỏ ý nếu tôi giúp bà thì bà sẽ cho con
gái thứ hai của tôi đang học lớp đệ tam ở trường Đạt Đức vào trường Gia Long. Đây là một sự đổi
chác tôi không thích, nên tôi đã từ chối sự ưu ái của bà.
Sự ngay thẳng này của tôi thường bị nhà tôi cho là quá đáng, làm mất cảm tình của bạn bè. Nhưng
sau việc này, bà Huỳnh Hữu Hội vẫn tử tế với tôi vì bà rất cần tôi ở Hội Phụ huynh (con bà không có
thực tài nên qua Anh đã không đậu được vào trường Oxford mà phải học ở một trường tư).
Nói để các bạn thấy mua chuộc tôi không phải là chuyện dễ. Tánh tôi như vậy đó nên ít có bạn bè,
và tôi thích giúp đỡ người thất thế hơn là giúp những người đã có địa vị còn dựa vào địa vị của mình
để đi lên, đi lên mãi.
TẠI SAO ĐƯỢC MỜI LÀM HỘI ĐỒNG TỈNH GIA ĐỊNH MÀ TÔI TỪ CHỐI?
Khi ông Ngô Đình Diệm ra ứng cử Tổng thống nhiệm kỳ ba thì muốn làm ra vẻ dân chủ, cho những
liên danh khác ra tranh cử. Lúc bấy giờ có nhiều liên danh ra tranh cử là do chính phủ đương thời