- Bằng cách gì? Và Nguyễn Thế Truyền đâu phải là đối thủ.
Ông Bùi Đăng Độ có vẻ sốt ruột:
- Để chú đi ngay vào câu chuyện cho cháu rõ.
- Xin chú nói ngay, cháu nghe đây.
Chú Độ liền nói:
- Ông Nguyễn Thế Truyền ra tranh cử với ông Ngô Đình Diệm, ông cần một phó Tổng thống nên
nhờ chú đến mời cháu đứng vào liên danh với ông.
Thật là một chuyện bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của tôi! Tôi ngồi khựng hồi lâu nhìn ông Độ rồi
cười:
- Tại sao không mời chú? Chú cũng là một người chống Pháp hồi đó với ba của cháu và ông Phan
Thành Tài. Chú cũng là một nhà chánh trị, lại là đàn ông. Đàn bà không nên làm chánh trị.
Ông Bùi Đăng Độ thở dài:
- Chú thì tài cán gì! Hồi đó ông Phan Thành Tài phụ trách phong trào Duy Tân thì ba cháu và chú
còn trẻ. Sau này vì sinh kế, cũng vì trên đầu còn cha mẹ già, dưới gối còn con nhỏ, nên cha cháu cũng
như chú phải ra làm công chức, như vậy đâu phải nhà chánh trị, đâu có xứng đáng gì mà ứng cử. Cháu
bây giờ là cây bút đang nổi tiếng, từ thành thị đến thôn quê hỏi đến tên Bà Tùng Long ai mà không biết.
Cháu giúp ông Truyền một tay đi.
Tôi bật cười:
- Người ta biết tên cháu vì họ là độc giả của cháu. Cháu đang ở trên một lãnh vực khác, người ta
đang ái mộ cháu, việc gì cháu đi làm một chuyện khiến người ta chê cười và ghét bỏ?
- Cháu suy nghĩ kỹ lại đi.
- Dù cháu có suy nghĩ cả tháng thì đáp số vẫn là không. Cháu không bàn cãi với chú về chuyện
chánh trị, vì cháu dốt chánh trị lắm, vả lại chú là chú của cháu. Nhưng chú cũng thấy, ra tranh cử để
làm gì? Làm sao thắng được ông Diệm, một đương kim Tổng thống? Họ có Đảng Cần Lao, quân đội,
công chức... Nội các là của họ. Nếu ở bên Tây, bên Mỹ thì còn họa may.
Thấy chưa thể thuyết phục được tôi, chú Độ liền nói: